Muốn hàn gắn thì đừng truy cùng, diệt tận

ĐINH ĐOÀN (chuyên gia tư vấn tâm lý)
Chia sẻ

(PNTĐ) -Nếu muốn hàn gắn một mối quan hệ nào đó đã rạn nứt, tốt nhất đừng truy đến cùng sự việc, làm người ta bẽ mặt, bế tắc, mất hết sĩ diện, người ta sẽ tỏ thái độ bất cần để tự vệ…

Dòng nước chảy xiết mà bị chặn lại sẽ tạo thành thác, cuốn trôi nhiều thứ hai bên bờ. Con chó bị đuổi đến cùng trong một hành lang hẹp, theo phản xạ tự vệ, nó sẽ quay lại cắn người đuổi để mở vòng vây, thoát thân. Nếu muốn hàn gắn một mối quan hệ nào đó đã rạn nứt, tốt nhất đừng truy đến cùng sự việc, làm người ta bẽ mặt, bế tắc, mất hết sĩ diện, người ta sẽ tỏ thái độ bất cần để tự vệ…

Người đàn ông trẻ mới 40 tuổi, gọi điện đến văn phòng tư vấn tâm lý với giọng tắc nghẹn như muốn khóc mà không khóc được. Anh nói rằng trong cuộc đời, anh đã gặp bao thăng trầm, từ việc bị bạn lừa tiền, đến việc bị phá sản, trắng tay, phải bỏ chỗ ở cũ đi xa xứ, từ việc bị oan ức ở cơ quan đến việc bị hiểu lầm trong nhóm bạn, nhưng không có lần nào đau như lần này.

Đặc biệt, anh ấy không bao giờ ngờ một người như mình, hình thức được, khỏe mạnh, thương yêu vợ con, lo cho vợ từ việc làm đến từng bữa ăn hàng ngày, kiếm được tiền, vậy mà lại bị vợ “cắm sừng”. Đau hơn nữa, chuyện này anh ấy không thể kể cho ai nghe, không thể hỏi ý kiến người thân, không muốn mọi người biết nhà anh “có chuyện”, nên càng bế tắc, có lúc chỉ muốn đập phá hết mọi thứ rồi muốn ra cái gì thì ra. Nhưng anh chợt nghĩ đến mẹ già ở quê, 2 đứa con, đứa út năm nay mới đang học lớp 10, nên kìm nén được.

Muốn hàn gắn thì đừng truy cùng, diệt tận - ảnh 1
Ảnh minh họa

Anh chị lấy nhau ngay sau khi cả hai vừa tốt nghiệp phổ thông. Anh và vợ là những người đạt giải Nhất, Nhì trong cuộc thi “Học sinh thanh lịch” của trường THPT nơi họ học chung. Họ cưới nhau khi anh đi nghĩa vụ quân sự, về phép, có trót “quá đà” với người yêu, nên ba tháng sau “bác sĩ bảo cưới”. Ai cũng nói “vậy cũng được, miễn là chúng nó yêu nhau, lấy nhau, thành vợ thành chồng”. Anh ra quân khi đứa con đầu lòng mới hơn hai tuổi, cả hai không công ăn việc làm, nhưng lại không muốn bám đồng ruộng cả đời, nên dắt tay nhau lên thị trấn của một huyện vùng cao trong tỉnh để khởi nghiệp. Anh thuê nhà làm nghề sửa chữa xe máy, sau chuyển sang buôn bán phụ tùng, xe cộ, cuối cùng chuyển hẳn sang kinh doanh xe đạp, xe máy, ô tô. Hiện nay có thể được gọi là “ông chủ” dù không to lắm.

Sau khi sinh con đầu lòng, ổn định cuộc sống ở nơi mới, chị được anh xin cho vào làm tạp vụ ở một cơ sở y tế tư nhân. Rồi anh tạo điều kiện cho vợ đi học khóa đào tạo cán bộ điều dưỡng. Cứ như thế, vừa học, vừa làm, vừa phấn đấu, đến nay chị cũng là một nhân viên điều dưỡng của một bệnh viện đa khoa cấp huyện. Ngoài công việc ở bệnh viện, chị hầu như không phải đụng chân, đụng tay vào bất cứ việc gì. Con cái do anh chăm sóc, đưa đón đi học. Cơm nước, thu dọn nhà cửa, giặt giũ áo quần cho cả nhà cũng do anh đảm nhận.

Anh thương vợ vì phải đi làm theo ca, kể cả trực đêm, trong môi trường nhiều áp lực. Hơn nữa, anh là ông chủ tự kinh doanh, chủ động được mọi thứ, không phụ thuộc vào ai, nên anh chọn lựa cách dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Anh tự hào vì cả hai vợ chồng không học đại học mà vẫn có cuộc sống khá giả, thậm chí còn hơn mấy bạn học cùng phổ thông, nay đã là thạc sĩ, tiến sĩ.

Rồi anh nhận ra những thay đổi ở vợ. Vợ anh ăn diện nhiều hơn, trang điểm cầu kỳ hơn, về nhà ít quan tâm tới con cái mà ôm điện thoại nhiều hơn. Cô ấy có thể nhắn tin cả ban đêm, ngay cả khi đã lên giường cạnh chồng. Đặc biệt, cô ấy hay kêu mệt mỗi khi chồng mong được gần gũi, yêu vợ. Anh nảy sinh nghi ngờ nên đã lên mạng đọc nhiều để hiểu tâm lý người phụ nữ khi có bồ, cách theo dõi để biết khi nào vợ có hẹn hò, cách phá khóa, mở mật khẩu của điện thoại, zalo, facebook, cài đặt định vị, theo dõi vợ khi không có ở nhà. Anh cũng được “mấy cậu ai ti” (IT – Công nghệ thông tin) hướng dẫn, nâng cao trình độ về tin học, viễn thông, mạng, nên đã phát hiện ra chuyện mà anh gọi là “động trời”.

Vợ anh cặp bồ với “cậu phó khoa” kém vài tuổi, nơi vợ đang công tác. Họ thường có lịch trực đêm với nhau. Sau khi chăm sóc bệnh nhân xong, vợ anh thường về phòng nhân viên điều dưỡng để nhắn tin, nói chuyện với “bác sĩ phó khoa”, mà cô ấy gọi là sếp. Anh đã vào được điện thoại của vợ, đọc được những tin nhắn hẹn hò của vợ với cậu “phó khoa”, kể cả những tin nhắn đã xóa anh cũng khôi phục lại được. Anh sốc nặng bởi biết vợ và “cậu kia” đã quan hệ với nhau cả năm nay. Đây là người anh cũng biết, đã từng ngồi ăn nhậu cùng vì cậu ấy là “sếp của vợ”. Họ hẹn hò đi khách sạn với nhau. Những lúc không gặp mặt, họ nhắn tin nói về cảm xúc của “cuộc yêu hôm trước” vui thế nào, thỏa mãn ra sao. Họ còn thông báo cho nhau thời gian nào làm chuyện đó thuận lợi. Cậu “phó khoa” còn dạy vợ anh xóa tin nhắn, cài đặt mật khẩu, đổi tên trong danh bạ điện thoại để che mắt anh và vợ cậu ấy. Anh phát hiện số điện thoại của cậu kia đã được vợ anh đổi tên thành “Nước lau sàn”, còn hình như vợ anh trong danh bạ điện thoại của cậu ấy là “Lẩu nướng quán”. 

Muốn hàn gắn thì đừng truy cùng, diệt tận - ảnh 2
Ảnh minh họa

Là người bình tĩnh, tính toán trước sau, anh chụp lại, sao lưu lại mọi bằng chứng mà anh có rồi mới “nói chuyện” với vợ. Trước chứng cớ rõ ràng, vợ anh cúi đầu nhận tội, chỉ quỳ xuống xin lỗi chồng, khóc lóc suốt nhưng không giải thích gì thêm. Anh muốn vợ khai ra “cậu kia”, nhưng vợ không khai, nói tất cả lỗi ở cô ấy, xin chồng đừng làm gì tổn hại đến cậu ấy. Anh biết cậu ấy còn trẻ, lại có chút chức vụ, vợ cũng làm cùng cơ quan, nhưng làm bộ phận hành chính, không phải trực đêm, đi ca. Anh cũng nghĩ rằng cả hai đều “tranh thủ cải thiện”, chứ không ai có ý định bỏ vợ, bỏ chồng để đến với nhau. Họ rất sợ mọi thông tin bị lộ, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, công việc. Nhưng anh lo, nếu không làm ra nhẽ, họ sẽ coi thường mình, lại tiếp tục lén lút quan hệ lâu dài.

Anh cũng muốn tha thứ cho vợ lần này, nhưng phải cảnh cáo cả hai người để họ biết sợ, không dám tiếp tục mối quan hệ vụng trộm nữa. Chính vì thế anh muốn vợ khai đúng tên người, chứ cái nick “Nước lau sàn” mà anh biết đó là cậu phó khoa chưa chắc chắn, sợ họ cãi. Anh dọa sẽ đến viện làm ầm ĩ, cho vợ cậu kia và cả lãnh đạo bệnh viện biết các tin nhắn hẹn hò của hai người, mục đích là vợ và cậu kia phải đầu thú xin lỗi, viết đơn cam đoan không tái phạm. Anh dự định sẽ chụp ảnh lại làm bằng chứng theo dõi sau này. Tuy nhiên, vợ anh chỉ khóc, mong anh đừng làm gì ảnh hưởng đến “cậu ấy”. Anh càng tức giận vì như vậy vợ anh vẫn lo lắng cho uy tín của người tình, nhất mực bảo vệ anh ta, rất có thể họ vẫn còn yêu nhau. Anh lại dọa nếu không khai ra, sẽ cho mọi sự “nát bét”, chết thì cùng chết…

Sau khi lắng nghe câu chuyện của người đàn ông, ghi nhận sự bình tĩnh của anh ấy trước sự việc xảy ra, các chuyên viên tư vấn khẳng định rằng đây chỉ là vụ “ăn vụng tạm thời”, chứ hai người ấy không có ý đồ phá vỡ gia đình đôi bên, rồi đến với nhau. Việc họ đến với nhau vì nhiều lý do, trước hết do sự gần gũi hàng ngày, ra vào va chạm, gặp mặt “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Sau đó là có thể chính người chồng đã không thể hiện đủ bản lĩnh đàn ông, mặc dù anh làm ra tiền, chịu khó làm việc nhà, chiều vợ, thương con, nên đẩy người vợ vào tay người đàn ông trẻ hơn, mạnh mẽ hơn…

Nói gì thì nói, người vợ cũng là người có lỗi, cô ấy cũng đã nhận lỗi và xin được tha thứ. Vậy việc của người chồng là suy nghĩ xem có thể “bỏ qua” vụ việc này, cân nhắc để có biện pháp củng cố mối quan hệ vợ chồng, làm cho cuộc sống gia đình mình trở nên nồng ấm hơn hay không. Việc truy đến cùng, làm to chuyện, vạch mặt chỉ tên, chụp hình đăng lên mạng xã hội, đẩy vợ và “bạn kia” vào con đường bế tắc, chỉ chứng tỏ mình là người hằn học, yếu thế, muốn hành hạ cho hả dạ, chứ không khiến người vợ nể trọng, cảm động mà thay đổi. Bây giờ người chồng có làm cho vợ và người tình của cô ấy nhục nhã, bản thân người chồng cũng không được ai ca ngợi, cổ vũ đâu. Ở đời, nhiều việc cần tế nhị, đừng cố “bé xé ra to”, “lành bành ra dữ”, gắng sao “to vo lại cho nhỏ”, nếu nhỏ quá, có thể bỏ qua, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Nghe chuyên gia tư vấn phân tích, giảng giải, người đàn ông đang bị tổn thương có vẻ “dịu giọng” hơn. Anh chỉ nói thêm rằng anh đau lắm. Chúng tôi động viên rằng ai rơi vào hoàn cảnh anh cũng đau, nhưng sẽ đau hơn nếu người trong cuộc cố tình đụng chạm, rạch cho vết thương to hơn, rộng hơn. Người thông minh kiên nhẫn, chờ đợi thời gian để vết thương lên da non, lành lại dần dần. Lời nói cuối cùng, chúng tôi không chỉ muốn nói với anh, người đã đến với chúng tôi, mà là thông điệp gửi tới tất cả mọi người, là cách ứng xử với mọi vết thương lòng!

Tin cùng chuyên mục

Đóng góp cho bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ dù ở bất kỳ lứa tuổi nào

Đóng góp cho bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ dù ở bất kỳ lứa tuổi nào

(PNTĐ) - Chúng ta rất dễ bắt gặp những định kiến về giới tính xung quanh chúng ta. Ngay cả trong sách giáo khoa, những hình ảnh về nghề nghiệp của những người phụ nữ thường được gán với những việc được gọi là thiên chức của phụ nữ như nội trợ, chăm nom cho trẻ em, giáo viên...
Hành trình đi tìm hạnh phúc

Hành trình đi tìm hạnh phúc

(PNTĐ) - Con đường phải đi của những cặp vợ chồng hiếm muộn chưa bao giờ là bằng phẳng. Nhưng hạnh phúc không phải mãi mãi không mỉm cười nếu như họ được yêu thương, cảm thông, sẻ chia thay vì gièm pha, kỳ thị.
Khi hôn nhân không “chính chủ”

Khi hôn nhân không “chính chủ”

(PNTĐ) -Một lần, cả khu phố tôi đang nghỉ trưa thì bị đánh thức bởi tiếng huyên náo. Khi mọi người chạy ra thì thấy một chị gái mặt đỏ gay, miệng gào thảm thiết, tay đang kéo ông tổ trưởng dân phố lôi đi. Mọi người vây xung quanh vừa nói chen vào vừa hò hét, cười cợt hoặc rút điện thoại ra chụp ảnh…
Tan vỡ gia đình vì thói kể công của vợ

Tan vỡ gia đình vì thói kể công của vợ

(PNTĐ) -Mặt Nam tái đi khi Hương nói oang oang với bạn bè và đồng nghiệp cấp dưới của anh: "Trong nhà này chị là đàn ông thì đúng hơn. Sao số chị lại khổ thế không biết, mấy đứa bạn chị thì được chồng lo hết nên rảnh rang đi spa, mua sắm, du lịch đằng này chồng suốt ngày chúi mũi vào báo cáo, đề tài, việc gì cũng đến tay vợ…”.