Muộn màng

M.Ngọc
Chia sẻ

(PNTĐ) - Thay đồ xong, nhìn vào gương, khuôn mặt vui tươi, chị khẽ mỉm cười thì chuông cửa vang lên. Vừa mở cổng ra chị sững sờ bởi trước mặt chị là người chồng đã ly thân gần một năm nay kể từ ngày anh xách va ly đi theo cái mà anh gọi là tiếng gọi tình yêu.

Anh nhớ lần cuối cùng anh nhìn thấy chị trong bộ dạng đau khổ, nhưng không ra sức níu kéo anh vì gia đình mà quay về. Lúc ấy anh cũng chỉ nghĩ tới người tình trẻ trung, nóng bỏng nên quyết ra đi. Lúc đó anh nghĩ cuộc hôn nhân này nên chấm dứt ở đây. Anh không phải người đàn ông vô tâm.

Vì vậy, anh đã gửi vào tài khoản của vợ rất nhiều tiền, mua cho chị một ngôi nhà ở trung tâm thành phố nhộn nhịp. Anh cảm thấy nếu như không sắp xếp cuộc sống ổn thỏa cho vợ thì anh sẽ rất áy náy khi anh đề nghị ly hôn bởi dù sao chị cũng là người kề cận anh khi còn khốn khó.

Chị và anh là mối tình đầu của nhau. Khi chị về làm dâu nhà anh, chị mới 18 tuổi. Con gái quê thời đó có chồng tuổi này chẳng ai bảo là sớm. Chị về làm dâu, ngoài mẹ chồng còn có bà nội. Ông nội anh vừa mất cách đây 3 năm. Về nhà chồng không lâu, chị đảm đang chu toàn mọi việc từ ngoài đồng đến việc trong nhà.

Thời gian đó, chồng chị vừa xuất ngũ, mải lo tìm việc nên chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện vợ mình làm dâu tâm tư thế nào. Mặc dù cũng xuất thân trong gia đình làm nông, song việc ở nhà chồng không đơn giản như chị nghĩ. Chuyện đồng áng, chuyện trong nhà, ngoài ngõ chị đều phải hiểu và chiều ý mẹ chồng mới mong yên thân.

Đó là chuyện của gần 10 năm trước, sau khi bà nội mất, mẹ chồng chị cũng không còn khỏe mạnh như trước và hiểu đã đến lúc phải phụ thuộc vào con cháu. Vì thế bà chẳng còn khắt khe, bắt bẻ chị từng tí như hồi xưa nữa. Rồi 3 năm sau mẹ chồng chị cũng đột ngột qua đời vì bị tai biến mạch máu não. Chồng chị khi đó đã có một vị trí đáng kể trong xã hội, anh thường đi công tác, chắng mấy lúc ở nhà.

Có quyền, có tiền, anh cũng có luôn người phụ nữ khác ở bên ngoài. Ngày ấy, nếu không hàng ngày gặp được cô người tình bé nhỏ là anh nhớ như điên dại. Anh say mê cô gái kia đến mức bỏ bê gia đình. Cuối cùng anh quyết định ly thân với chị và rời nhà đến ở cùng cô người tình.

Muộn màng - ảnh 1
Ảnh minh họa

Ngồi trước mặt anh, chị trầm tư nghe anh giải thích lý do ly hôn, đôi mắt trầm tư. Gần 10 năm làm vợ chồng, anh quá hiểu đằng sau đôi mắt ấy là trái tim chị đang rỉ máu. Đàn ông mà, ai chả muốn vừa có vợ đẹp con ngoan, vừa có người tình nóng bỏng.

Chị cũng không níu kéo vì sống với nhau mới thấy cả hai chẳng có điểm chung nào hết. Anh là người đàn ông thành đạt nên cũng chả để cho chị thiệt thòi. Ngày vợ anh rời khỏi nhà, anh bảo chị đợi đến chiều về anh sẽ giúp chị dọn đến căn hộ chung cư anh mua cho.

Trưa hôm ấy, lòng thấy không yên nên anh vội vã về nhà. Mở cửa vào, anh thấy căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, vợ anh đã đi rồi. Chị về nhà mẹ đẻ chứ không dọn về căn chung cư mà anh mua cho. Số tiền anh chuyển vào tài khoản của chị cũng được chị chuyển lại nguyên vẹn.

Vậy là ngôi nhà đó đóng cửa, cũng là khép lại cuộc tình của anh chị. Anh thấy vậy nên cũng đóng cửa đi luôn mà không biết trên chiếc bàn trong phòng bếp chị còn để lại trang giấy viết mấy dòng cho anh.

Ngày còn lén lút bên nhau, anh thấy cô người tình thật tuyệt vời. Thế nhưng khi về chung sống cùng nhau, anh mới ngán ngẩm bởi cô chỉ biết ăn và chơi. Cô ta cơm nấu không nên, việc nhà thì lười làm. Đi làm về thấy cảnh nhà bừa bộn, người tình chỉ nằm lướt mạng mà anh thấy chán nản. Lúc này, anh lại nhớ bát canh cua trưa hè chị nấu, rồi nhớ bữa cơm chiều cả nhà quây quần vui vẻ, nhớ lại thời kỳ khó khăn cả hai cùng cố gắng vượt qua. Lúc đó anh đã từng hứa với lòng mình nhất định sẽ mang lại hạnh phúc suốt đời cho chị. Thế nhưng…

Muộn màng - ảnh 2
Ảnh minh họa

Cuối cùng, anh quyết định quay về ngôi nhà cũ đã khóa cửa được gần năm nay. Vào bếp, lúc này anh mới nhìn thấy trang giấy chị viết cho anh. Từng dòng chữ như nhảy múa trước mắt anh. “Anh nhớ tự chăm sóc bản thân mình cho tốt. Chăn em giặt phơi khô cất ở ngăn trên cùng bên  phải tủ quần áo. Giày da tất cả em đều đánh xi rồi. Anh bị cao huyết áp, thuốc em để ở bàn đầu giường, em đi rồi anh nhớ uống thuốc đều đặn. Âu đó cũng là những gì tốt đẹp cuối cùng em muốn làm cho anh”.

Hối hận đã đối xử tệ với chị, anh quay người, nhanh chóng khởi động xe đi thẳng đến nhà vợ cách đó hơn 20km. Đến nơi, không để cho chị kịp hỏi, anh đã lên tiếng: Xin em hãy tha lỗi cho anh. Anh suy nghĩ kĩ rồi, chỉ có ở bên em, anh mới cảm thấy bình yên và được là chính bản thân mình. Hãy cho anh một cơ hội để anh sửa sai với em nhé.

Muộn màng - ảnh 3
Ảnh minh họa.

Đúng lúc đó, từ trong nhà một người đàn ông bước ra vui vẻ bảo với vợ anh: Em sửa soạn xong chưa, chúng mình đi kẻo mọi người lại đợi. Chị bước đến bên người đàn ông rồi quay qua nói với anh: Đây là anh Tâm. Trước đây anh ấy học cấp 3 trên em hai lớp. Giờ anh ấy là bác sĩ làm ở bệnh viện huyện. Ngày xưa em vừa tốt nghiệp cấp 3 thì kết hôn với anh.

Cuộc sống quanh quẩn làm dâu, làm mẹ khiến em dần bị anh coi thường. Trước đây khi có con, anh nói em ở nhà chăm lo cho chồng con để anh đi kiếm tiền. Những năm tháng ấy, vì anh và vì con em sẵn sàng hy sinh tất cả. Thế rồi, khi anh có tiền, anh ngang nhiên cặp bồ. Đã bao đêm em thức khóc ướt gối vì anh, em gọi điện, nhắn tin anh không thèm trả lời. Hôm đó em đang buồn rồi không may bị tai nạn, may mắn anh Tâm đi trực bắt gặp nên đã cùng mọi người đưa em vào bệnh viện cấp cứu.

Anh ấy đã chăm sóc em cả tháng rất tận tình và chu đáo. Sau khi ra viện anh ấy đã tìm giúp em công việc để em có thể lo cho con. Cuộc sống của mẹ con em giờ đã ổn. Đơn ly hôn em đã viết từ lâu để trên bàn trong phòng ngủ. Anh về ký rồi chúng ta gặp nhau tại tòa.

Nói xong hai người cùng nhau đi, để mặc anh ở lại sững sờ. Trước giờ, anh luôn nghĩ rằng trời có sập, chị cũng không bao giờ có thể bỏ được anh bởi chị mới chỉ học hết cấp 3 không có việc làm và chị rất yêu anh. Thế nhưng anh đã nhầm. Giờ đây anh ân hận thì cũng đã muộn rồi.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Người ngoài

Người ngoài

(PNTĐ) - Bữa đó, Bình tình cờ gặp lại Loan, người yêu cũ từ thời đại học. Hai người sống cùng một thành phố, vậy mà hơn 20 năm rồi mới vô tình chạm mặt nhau. Bình cứ đứng trân trân nhìn Loan cho tới khi cậu con trai 5 tuổi giật tay anh, gọi: “Bố, con muốn về”.
Cành cây của Chúa trời

Cành cây của Chúa trời

(PNTĐ) - Với những đứa trẻ khác, sinh ra trong một gia đình có bố là quan chức, mẹ là giáo sư đại học cũng giống như nắm giữ chiếc chìa khóa vàng. Nhưng đó là một loại áp lực đối với tôi vì tôi không được thừa hưởng gen tốt của bố mẹ.