Nắm cát trong lòng bàn tay
(PNTĐ) - Số phận run rủi thế nào lại đưa đẩy cô đến đây, nơi mà chẳng ai muốn đến dù đó là một tòa nhà có kiến trúc rất đẹp khiến ai cũng phải ngước mắt lên nhìn.
Chỉ một lát nữa thôi cô sẽ đối mặt với các quan tòa, với biện hộ, luật sư và tất nhiên với cả đứa con gái đã tống tiền gia đình cô cả tỷ đồng. Nghe nói nó phải hầu tòa vì bị bắt quả tang đang nhận tiền của một gia đình nạn nhân khác. Hôm nay cô được Tòa mời đến với tư cách là một người bị hại, một nhân chứng.
Cô đứng lặng một mình dưới ánh sáng mờ đục của buổi sáng mùa đông, gió bấc hun hút thổi dọc hành lang cùng sự tĩnh lặng của không gian càng làm nơi đây trở nên lạnh lẽo. Một ý nghĩ chợt lóe lên, còn phải đợi mấy chục phút nữa mới đến giờ xử án tại sao ta không ngồi thiền nơi đây mong tìm lại được sự an nhiên trong lòng. Kể từ ngày xảy ra biến cố gia đình, cô đã tìm đến thiền định và nó đã giúp cô tìm lại được sự bình lặng của tâm, thoát dần ra những bất an, lo lắng, bỏ qua những gì là sân hận.
Dù lúc này chỉ có mình cô nhưng ngồi thiền ở nơi công quyền trang nghiêm lạnh lẽo này đâu được như mong muốn. Chẳng thấy thinh không, đâu thấy hư vô, mắt chưa khép kín mà những biến cố xảy ra với cô lại như dòng thác ào ạt xâm chiếm tâm trí. Từ ngày chồng ngoại tình rồi bị người tình tống tiền, chồng bị kỷ luật, cô bị suy sụp hoàn toàn.
Đau đớn nhất đúng lúc hai vợ chồng vừa mặn nồng, chồng lăn ra ngủ nướng thì cô nhận được một video clip không hiểu của ai gửi. Trong clip người đàn ông và người đàn bà đang cuốn lấy nhau. Tiếng của người đàn ông sao mà quen quen giống như tiếng của chồng mình vừa cách đây có mấy phút, cô bật dậy, chết lặng, không tin vào mắt mình nữa. Những hình ảnh kia nào ai khác, chồng cô đó, người mà cô hết lòng thương yêu và người đàn bà kia chính lại là đứa con gái bán bia ôm, mới mười chín đôi mươi. Trái tim cô như bị trăm nghìn mũi kim xuyên thấu, ngực đau nhói, uất ức đến nghẹt thở, cô há miệng ra để hớp lấy chút không khí, và rồi, cô chẳng còn nhìn thấy gì nữa...
Cô choàng dậy thấy mình đang nằm trong căn phòng trắng toát, sặc mùi ete, chồng và con gái ngồi bên. Cô rút mạnh tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của chồng, ôm vội lấy bầu ngực mà trong đó trái tim vốn bị bệnh bẩm sinh đang đau buốt. Nước mắt cứ thế mà trào ra. Những hình ảnh của hai con người ấy lại hối hả ùa về xâu xé tâm trí cô. Cô lịm đi. Rồi lại tỉnh. Cô mơ màng như đang ở trong chốn không người cùng những dòng suy tư cứ lần lượt chảy dài tưởng như vô tận. Mà thật lạ, cô lại tin những gì có trong clip chỉ là giả tạo, là hình ảnh ghép của một người nào đó muốn hại chồng của cô. Có thể như thế lắm chứ vì cô đã nghe chồng phàn nàn có kẻ đang muốn giành giật chức Trưởng ban Dự án công nghệ cao của chồng.
Quả thật chồng cô đã mang về cho gia đình rất nhiều tiền có lúc cả tập đô la dày cộm, đến mức cô sợ những đồng tiền đó không trong sạch. Đúng rồi, những hình ảnh đó là không thật, bởi với cô, anh luôn chỉn chu, hết lòng thương yêu vợ con, chăm chút vun xới cho tổ ấm này. Nhưng rồi dòng chảy quẩn quanh lại trở về những ý nghĩ đen tối, lẽ nào bao tháng ngày qua với anh tất cả chỉ là giả dối? Nếu vậy vai diễn của anh trong một vở kịch dài tập quá là hoàn hảo?
Đầu óc cô quay cuồng, giằng xé, lẽ nào, lẽ nào… Rồi cô lại nghĩ, giá như anh ngoại tình với một người đàn bà xa lạ khuất mắt cô, đằng này lại là một con bé thi trượt đại học bán bia ôm đầu phố chợ. Nó trẻ đẹp thật, bầu ngực căng tròn, đôi mắt lúng lính lá dăm, nhưng ngoài sự trẻ trung ra làm sao so sánh được với cô.
Cô tự hào về mình vì cô đẹp, đang trong tuổi bốn mươi tràn đầy sức sống. Chồng cô bảo, sau ngần ấy năm tình yêu vợ chồng bây giờ mới là những ngày tháng thăng hoa. Cô cũng thấy điều đó. Các cụ đã từng nói, tuổi bốn mươi đang ở tuổi chín muồi đẹp nhất, giống như rượu ủ lâu năm đậm vị chát nhưng thấm rồi sẽ dịu nồng mê say. Vậy thì anh còn thèm khát gì trong tình ái?
Cô và anh đến với nhau vì tình yêu vượt qua sự ngăn cản của gia đình. Nhưng biết làm sao được khi hai trái tim đã chung một nhịp đập không sao dứt ra được.
Thời gian lặng lẽ trôi nhưng những hình ảnh trong clip ấy cứ bám mãi trong cô. Nhiều lúc cô muốn thoát ra khỏi bốn bức tường chật hẹp, muốn bỏ đi một nơi thật xa để tìm lại sự thanh thản cho lòng mình nhưng rồi lại sợ mất anh mãi mãi.
Cô yêu chồng, người đàn ông đầu tiên và duy nhất đã mang lại hạnh phúc cho cả tuổi thanh xuân của mình. Tình yêu anh dành cho cô mấy chục năm trời đã như một thứ bùa mê, đến nỗi cô cảm thấy không thể thiếu anh trong quãng đời còn lại. Lẽ nào cái bùa mê mà anh gắn chặt vào trái tim cô phút chốc lại bị đào thải chỉ vì một lần anh lầm lỡ?
Mấy người bạn bảo cô lụy chồng, yếu đuối và cho cả những lời khuyên, rằng với nhan sắc trời cho của cô thì cánh cửa này đóng lại sẽ có ngay có cánh cửa khác mở ra mời đón. Cứ khép trái tim lại cho bùa mê yêu thương kia buông xuống sẽ lại có thể nhận được một trái tim nồng ấm hơn. Những lời khuyên ấy làm cô lại trăn trở. Với cô, tình yêu với anh lúc này ví như một nắm cát trong lòng bàn tay, nếu lỏng tay thì cát còn đó, nắm chặt tay lại thì cát sẽ trôi tuột hết. Vậy sẽ nên thế nào đây?
Và nữa, cuộc đời này với cô đâu chỉ có mình anh. Cô còn cô con gái xinh đẹp, giỏi giang. Những ngày buồn đau này con gái luôn ở bên. Qua con gái cô biết chồng cô vì lòng thương người, muốn giúp con bé bán bia vượt qua khó khăn, cung cấp tiền cho nó tiếp tục học ôn thi vào đại học, tránh xa môi trường bán bia ôm. Nhưng chồng cô biết đâu đó chỉ là một vai diễn trong một vở kịch lừa đảo, lấy sắc đẹp và tuổi trẻ đưa đẩy khêu gợi khiến chồng cô đã không giữ được mình. Mà cũng chẳng riêng gì chồng cô, nó đã đưa những người giầu có khác vào tròng để tống tiền. Vậy đó đâu phải là tình yêu.
Con gái cô lại nói, con biết mẹ giờ không yêu bố cũng không còn yêu con nữa, mẹ chỉ yêu một mình mẹ thôi. Câu nói vô tình ấy lại như một gáo nước lạnh đổ lên người. Sao lại có thể như thế được. Trong tâm thức cô đứa con luôn là nguồn hạnh phúc lớn lao nhất của bố mẹ. Chả thế mà mấy hôm trước trong bài bình giảng với chủ đề về hạnh phúc gia đình và những đứa con, cô đã nói với các trò lớp 12 rằng, khát khao của tất cả những người phụ nữ trên cõi đời này là một lần được làm mẹ.
Đứa con có thể chi phối để làm nên hạnh phúc và đau khổ, cả bù đắp và chia sẻ, cả gắn kết và chia phôi, cả niềm vui và xót xa, nhưng hơn cả, hơn tất cả, đứa con luôn là mầm nhựa tươi rói gắn kết tạo nên hạnh phúc gia đình. Như thế đấy vậy sao con gái lại không hiểu được tấm lòng của cô. Cô thầm cảm ơn con gái đã chia sẻ những suy tư của mình, phần nào đã giúp cô hiểu về sự lầm lỗi của chồng.
Dù sao cô vẫn cần có thời gian để nguôi ngoai, để suy ngẫm. Và rồi cũng là lẽ thường tình, bước chân cứ lang thang, tâm hồn cũng lang thang để cuối cùng cô trở về với bãi ngô ven sông, nơi trốn mẹ để hẹn hò với anh những ngày đầu yêu nhau.
Dù đã mấy mươi năm cô vẫn còn nhớ như in bức thư gửi cho anh ở ngay bãi ngô này:
Em đã thấy xuân cười rúc rích
Xuyên qua từng kẽ lá ngô non.
Anh biết đấy, xuân đến thật gần,
Chỉ có anh, đang ở xa quá.
Em thấy mình lòng những cô đơn,
Thèm nụ cười cùng những nụ hôn,
Và những gì thuộc về anh đó.
Cô cũng đã nhận được mấy dòng anh gửi lại:
Anh không muốn là xuân,
Mà là cả bốn mùa,
để mãi mãi gần em.
Anh cũng muốn là lá,
cuộn tròn lấy lá Em,
mỗi khi đón đêm về…
Những bức thư ngày ấy đã đi theo cô mãi đến tận bây giờ và như một lời nhắn nhủ từ nhiều năm trước rằng, hãy giữ cho hai trái tim yêu thương cùng chung một nhịp đập.
Rồi. Và rồi, cô đã để nguyên nắm cát trong lòng bàn tay. Cô đã ở lại. Ở lại với người đàn ông chỉn chu hết lòng vì gia đình, ở lại với mái ấm gia đình cùng đứa con gái yêu quý.
Đã đến giờ xử án. Tất cả đã rõ ràng, đó là một cuộc lừa tình.
Cô đứng lặng dõi theo chiếc xe chở tù nhân khuất dần phía cuối phố. Nó còn trẻ quá, mai ngày rồi sẽ ra sao?
Rồi chợt nhớ, cô vội rảo bước về nhà để cùng chồng tổ chức sinh nhật cho con gái bước vào tuổi hai mươi.