Nắm tay nhau vượt khó
Vừa đọc xong chùm tin về các ca F0 đang có xu hướng tăng nhanh trong cộng đồng, anh lại nhận được điện thoại báo từ tháng này sẽ bị cắt giảm lương. Tự nhiên, anh thấy trong lòng bực bội khó tả. Anh bị giảm lương, cũng có nghĩa cuộc sống của cả gia đình anh cũng lao đao theo.
Ngày trước, 1 tuần đi làm đủ 6 ngày, chưa kể làm thêm nên anh thường về nhà vào lúc trời đã tối muộn. Từ lâu, nhờ có vợ ở nhà nội trợ mà anh không phải lo lắng gì, toàn tâm toàn ý làm việc. Hai đứa con đang tuổi lớn cũng do một tay vợ anh chăm, trộm vía đều ngoan ngoãn.
Ấy thế mà từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, công việc của anh trở nên khó khăn hơn. Các hợp đồng mới công ty ký với đối tác ít dần, anh em phải chia nhau làm nốt việc của những hợp đồng cũ. Được một thời gian, Ban giám đốc thông báo chỉ duy trì trả lương nhân viên, các khoản phụ cấp khác đều cắt vì tài chính của công ty không còn nhiều. Anh tất nhiên là hụt hẫng nhưng vẫn tự an ủi thôi thì hàng tháng vẫn còn có lương.
Suốt một năm trời, gia đình anh túc tắc sinh tồn trong đại dịch. Điều anh mừng là cả nhà vẫn khỏe mạnh, an toàn. Không dám tham lam đòi hỏi nhiều hơn, anh thấy tạm thời cứ như vậy là được. Nào ngờ, đến đợt dịch lần này, công ty của anh kiệt quệ hẳn. Việc mới không có, việc cũ cũng hết, tương lai thì chẳng biết bao giờ dịch mới chấm dứt để trở lại hoạt động như xưa. Đã thế, thực hiện nghiêm chỉ thị phòng, chống dịch trong thời gian giãn cách xã hội, cả tuần, anh chỉ đến cơ quan trực một buổi. Số ngày còn lại, anh ở nhà, tiếng là làm việc online nhưng thực ra là… nằm không.
Ảnh minh họa
Trước đây, khi việc nhiều, anh cứ ước sẽ có một ngày nghỉ ngơi hoàn toàn như thế. Bây giờ, khi thật sự phải nằm không, anh mới thấy cảnh nhàn cư còn mệt đến thế nào. Cả tuần dài bị nhốt trong căn nhà nhỏ gồm 4 con người, lắm lúc anh thấy ngột ngạt như không còn không khí để thở. Nay cảm giác ấy lại bùng lên khi nghe tin lương giảm. Anh bật dậy, bước ra phòng khách, thấy hai đứa con đang nằm bò trên sàn liền quát lớn:
- Hai đứa đi vào trong, đây là phòng ngủ hay sao mà nằm dài ra đây.
Rồi anh vào bếp, vô tình nhìn lên cái tủ bát liền chuyển hướng sang vợ:
- Mẹ hai đứa đâu, bát đũa gì mà xếp lộn xộn không ra hàng lối. Nhà đã chật, có mỗi việc tập sống cho gọn gàng cũng không được.
Sẵn cơn nóng, anh gọi luôn 3 mẹ con lại, rồi xối xả:
- Bố nói nhé, giờ bố không kiếm được tiền nữa rồi. Ba mẹ con liệu mà bảo nhau chi tiêu. Bố mà bó tay thì cái nhà này chết đói. Chết đói hết.
Ba mẹ con đứng dúm dó nhìn anh, không ai dám phản ứng câu nào. Anh lại hầm hầm bước vào phòng ngủ, tiện tay đóng cửa cái sầm.
Những ngày sau, gia đình anh lúc nào cũng như đang trong một quả bóng đang bị bơm quá nhiều hơi, chỉ trực nổ tung. Anh chán không biết trút vào đâu nên mắng được là mắng. Có lúc, đang đi mà thấy cái gì vướng dưới chân là anh sút thẳng vào góc nhà, chả buồn để ý xem đó là cái gì.
Sáng thứ 7, mới 7h30 phút sáng, anh nhận được điện thoại của cô giáo gọi tới thông báo con gái lớn của anh mấy ngày hôm nay xin nghỉ học online. “Cháu nói, cháu xin tạm nghỉ học vì gia đình có việc, không biết là việc gì mà nghiêm trọng vậy ạ”? Anh nghe điện mà máu trong người bắt đầu sôi lên. Điện thoại tắt rồi, anh liền chạy sang phòng con, quát lớn:
- Ai cho con tự tiện nghỉ học? Con còn muốn để bố tăng xông nữa phải không? Bố đã đủ mệt, đủ đau đầu rồi mà con không biết thương bố.
- Con… con… con xin nghỉ học vì không muốn làm bố tốn tiền đóng học phí cho con nữa. Con sẽ… tự học ạ. Bố đừng lo cho con.
Lần thứ hai anh đứng hình, nhưng không phải là do cơn giận dữ. Anh chưa bao giờ nghĩ con sẽ trả lời mình như thế. Hóa ra, do anh thường xuyên cáu gắt, ca cẩm chuyện tiền nong mà con anh không dám học để tránh cho anh phải tăng thêm gánh nặng kiếm tiền cho gia đình.
- Con à, bố xin lỗi, bố không có ý bắt các con phải nghỉ học, nhịn ăn nhịn mặc. Bố sai rồi. Bố và mẹ vẫn lo được cho con. Đúng là dịch khiến nhà mình bị ảnh hưởng, nhưng nếu chúng ta tiết kiệm, bố nghĩ tiền bố kiếm ra vẫn sẽ đủ cho các con học tập, nuôi các con hàng ngày. Giờ bố mong các con giúp bố bằng cách ngoan ngoãn, học chăm chỉ, đỡ đần mẹ việc nhà để bố tập trung nghĩ thêm kế sinh nhai được không?
Chưa bao giờ, anh lại yêu gia đình mình như lúc này. Anh nhận ra, anh không nên chọn cách dằn vặt những người thân yêu của mình mà cần bình tĩnh, động viên và cùng mọi người nắm tay nhau vượt qua khó khăn.
THÁI ANH









