Nắng Ba Đình

Lâm Việt
Chia sẻ

(PNTĐ) -

Nắng Ba Đình mùa thu
Thắm vàng trên lăng Bác,
Vẫn trong vắt bầu trời
Ngày Tuyên ngôn độc lập.

Ta đi trên quảng trường
Bâng khuâng như vẫn thấy
Nắng reo trên lễ đài
Có bàn tay Bác vẫy

Ấm lòng ta biết mấy
Ánh mắt Bác nheo cười
Lồng lộng một vòm trời
Sau mái đầu của Bác...

(Nguồn: SGK Tiếng Việt 2, tập 2, NXB Giáo dục, 2002)
                                                      Nguyễn Phan Hách

Nắng Ba Đình - ảnh 1
Ảnh minh họa 

LỜI BÌNH:
“Nắng Ba Đình” chỉ ba chữ ấy thôi đã đủ gợi không khí trang nghiêm mà náo nức. Với mỗi người Việt Nam, ngày Tết Độc lập không chỉ đánh dấu sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) mà còn là sự kiện thiêng liêng của núi sông. Cùng với tâm thế đó, nhà thơ Nguyễn Phan Hách đã nói hộ tiếng lòng của những người con đất Việt: 

Nắng Ba Đình mùa thu
Thắm vàng trên lăng Bác,
Vẫn trong vắt bầu trời
Ngày Tuyên ngôn độc lập.

Mùa thu Độc lập, nơi quảng trường Ba Đình mà Bác đã đọc Tuyên ngôn độc lập hẳn đã lùi xa trong ký ức. Nhưng chỉ cần một từ “vẫn” đã đủ để khẳng định giá trị của Tự do, Độc lập khi có nắng “thắm vàng” và “trời trong”- hai tín hiệu thẩm mỹ gợi sự yên ả. Đó không chỉ là đặc trưng của mùa thu thiên nhiên mà đã trở thành biểu tượng của những Mùa thu cách mạng. Một không gian hoài niệm nhưng chân thực mở ra nhiều chiều cảm xúc. Và, trong không khí đó, vẫn thấy lời Bác hôm nào: 

Ta đi trên quảng trường
Bâng khuâng như vẫn thấy
Nắng reo trên lễ đài
Có bàn tay Bác vẫy

Bàn chân hôm nay bước trên quảng trường gợi một ký ức chưa xa. Và thi nhân đã gọi ra được thành hình ảnh mùa Thu năm ấy: “Nắng reo trên lễ đài/ Có bàn tay Bác vẫy”. “Nắng” ở đây là những bông hoa, những nụ cười, những bàn tay vẫy hay chính tâm hồn của nhân dân Việt Nam. Còn nhớ bàn tay Bác vẫy chào nhân dân trong ngày mà triệu người mong đợi sau mấy thế kỷ Nam-Bắc phân tranh, ngoại xâm giày xéo. Độc lập tự do, đất nước của nhân dân là một thứ ánh sáng kỳ diệu mà cách mạng đã mang đến. Một trang sử mới không phải được dựng nên bởi các triều đại, các vua chúa mà từ chính lợi ích của nhân dân, vì nhân dân. Tác giả dùng hai chữ “ấm lòng” thật khéo, vừa gợi ấm no, vừa là biểu tượng cho ngọn lửa hạnh phúc. 

Ấm lòng ta biết mấy
Ánh mắt Bác nheo cười
Lồng lộng một vòm trời
Sau mái đầu của Bác...

Nắng Ba Đình - ảnh 2
Ảnh minh họa 

Lúc này, ta thấy trên lễ đài có một thứ ánh sáng lấp lánh đó chính là ánh mắt của Người - vị lãnh tụ kính yêu suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Và, thay cho mây mùa thu, bầu trời thu là mái đầu của Bác, người bao đêm luôn trăn trở việc nước nhà. Những câu thơ khép lại thi phẩm vừa nhẹ nhàng, vừa sâu lắng:

Lồng lộng một vòm trời
Sau mái đầu của Bác....

Lúc này, hình ảnh Bác Hồ đã thành một tượng đài trong thơ - cũng chính là tượng đài Bác được khắc ghi trong lòng dân tộc. Đó là biểu tượng đẹp nhất, vĩnh viễn trường tồn trong lòng nhân dân và bạn bè yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Mùa thu này, nắng vẫn vàng, trời vẫn trong khi ta bước chân trên quảng trường, nhưng hình ảnh Bác năm nào đã và sẽ đồng hành cùng Mùa thu cách mạng. Những ngày này, thủ đô Hà Nội cùng những miền đất trên cả nước đều rợp bóng cờ hoa và náo nức đón không khí thiêng liêng, cùng ôn lại những ký ức của mùa thu độc lập đầu tiên: Ngày 2 tháng 9 năm 1945…

Tin cùng chuyên mục

Mùa thu vàng tươi màu hoa mướp

Mùa thu vàng tươi màu hoa mướp

(PNTĐ) - Lâu nay tôi cứ nghĩ chỉ ở quê mới có những giàn mướp sai hoa trĩu quả vào mùa hè nắng nóng nhưng thật bất ngờ khi giữa Thủ đô, vào mùa thu mát lành se se lạnh lại có những giàn mướp vàng tươi sắc hoa, dập dờn những cánh bướm nhiều màu đáng yêu, những chú ong nâu vàng chăm chỉ tô điểm cho Hà thành thêm phần lãng mạn, nên thơ.