Nào mẹ con mình cùng lười

Chia sẻ

Như thường lệ, chị tỉnh giấc trong một buổi sáng Hà Nội mưa và rét buốt khi đồng hồ chỉ 6 giờ sáng. Bình thường giờ này, chị sẽ ra khỏi giường rồi xách làn đi chợ, chuẩn bị ăn sáng cho các con, sơ chế thức ăn cho bữa trưa và tối. Nhà chị lâu nay không có thói quen ăn ở ngoài.Nhưng hôm nay, tự nhiên cơn lười ập đến, khiến chị chẳng muốn dậy...

Chị thu mình trong chiếc chăn bông ấm áp, rồi quờ tay ôm chầm lấy hai con gái.

- Sao mẹ không dậy đi ạ?

- Ừ mẹ lười.

- Vậy hôm nay nhà mình ăn gì ạ?

- Ba mẹ con úp mì ăn liền.

- Thích quá, hôm nay được ăn mì…

Nghe tiếng hai đứa trẻ reo lên chỉ vì được ăn mì mà chị bật cười. Bình thường, nếu có đòi ăn mì, chúng sẽ chỉ nhận được cái lắc đầu kiên quyết của mẹ: “Đồ ăn sẵn không tốt cho sức khỏe. Mẹ nấu cơm vừa ngon, vừa lành, vừa sạch”.

Nào mẹ con mình cùng lười - ảnh 1

Chị tự nhận mình là một người mẹ khá cẩn thận, chu toàn trong việc chăm sóc các con, vun vén gia đình. Nhà cửa qua bàn tay chị lúc nào cũng ngăn nắp, gọn gàng, các con thì giờ nào vào việc nấy, không đứa nào dám chệch khỏi “đường ray”.

Ấy thế nhưng, gần đây, chị không tránh khỏi mệt mỏi với chính các nguyên tắc do mình đặt ra. Không ít lần, chị muốn tặc lưỡi, bỏ lau nhà một hôm nhưng chị lại không muốn nhìn thấy dù chỉ một vết bẩn nhỏ trên sàn nhà nên lại cố làm. Song, vì thế mà chị bị mất đi mấy phút quý giá để được nghỉ ngơi sớm hơn. Với các con cũng vậy, chị quy định sau bữa tối là con phải ngồi vào bàn học bài. Có lúc, lũ trẻ muốn chị cho chúng nghỉ một buổi để xem nốt bộ phim yêu thích nhưng chị từ chối khiến chúng vừa học vừa khóc ỉ eo. Con mèo nuôi trong nhà, chị cấm các con không được cho lên giường, song ngày lạnh, nó vẫn lén chui vào chăn, chị đuổi nó đi làm lũ trẻ dỗi chị.

Nhưng đến hôm nay, tự nhiên chị muốn buông bỏ, thử cho mình cơ hội làm biếng, sống kiểu “vô tổ chức” xem sao.

Chị tiếp tục nói với các con:

- Hôm nay mẹ con mình thử ngủ nướng xem có thể ngủ đến mấy giờ nhé?

- Được ạ.

Và thế là, ba mẹ con chị ôm nhau ngủ tiếp, lúc mở mắt ra thì đồng hồ đã chỉ hơn 10 giờ. Vậy là ba mẹ con lần đầu tiên bỏ bữa sáng, lại còn ăn trưa bằng 3 bát mì tôm úp với hành không trứng.

Chị biết, đó là một ngày sinh hoạt “không lành mạnh”. Nhưng không hiểu sao cả chị và các con lại rất vui vẻ. Bọn trẻ dường như thấy chị thoắt biến thành bà mẹ tâm lý, không quá hoàn hảo của lũ trẻ tuổi teen

“Chả sao cả. Chỉ một vài lần “buông thả” cũng chẳng thể làm chất lượng cuộc sống của ba mẹ con bị xấu đi. Nhưng đổi lại, chị và các con hình như đang gần nhau hơn.

THÁI ANH

Tin cùng chuyên mục

Sống trong yêu thương

Sống trong yêu thương

(PNTĐ) - Bình nghe tin mẹ bị ốm mà lòng nóng như lửa đốt. Cô nói với chồng: “Ngày mai em thu xếp xong việc gia đình, ngày kia em về quê thăm mẹ nhé”. Tất nhiên là chồng Bình đồng ý, còn giục cô là về sớm, việc nhà đã có anh lo. Nhưng khi Bình gọi về quê thì mẹ cô từ chối, còn bảo cô cứ ở trên này lo cho con nhỏ, chứ bà đã ổn rồi.
Người gieo nắng

Người gieo nắng

(PNTĐ) - Trong một con hẻm sâu, dưới mái hiên cũ kỹ, Vinh đang loay hoay với "gia tài" mưu sinh của mình. Chiếc áo thun đã giãn cổ, khuôn mặt sạm nắng, in dấu vết của bao nhiêu ngày gió sương.
Khẳng định bản sắc qua nghệ thuật nhiếp ảnh

Khẳng định bản sắc qua nghệ thuật nhiếp ảnh

(PNTĐ) - Sinh ra với khiếm khuyết thính giác, Isabelle Lim từng trải qua những tháng ngày cảm thấy lạc lõng giữa thế giới ồn ào, nơi âm thanh là sợi dây gắn kết mọi người lại với nhau. Nhưng thay vì gục ngã trước thử thách, Isabelle đã mạnh mẽ chọn cho mình con đường riêng để khẳng định giá trị và bản sắc của bản thân qua nghệ thuật nhiếp ảnh.