Nếu thiên đàng đổ mưa thì đó là nước mắt của em

Cửu Mãn (Trung Quốc)
Chia sẻ

(PNTĐ) - Hôm kia, tôi nhận được điện thoại của cháu gái: “Chú Chín, lúc sáu giờ sáng nay bố cháu đã ra đi…”.

    Khi nhận được tin người anh thứ năm qua đời, nỗi buồn trong tôi chợt trào dâng, tôi đã quá quẫn trí, chỉ còn biết kêu to: “Ôi trời!” trước mặt nhiều đồng nghiệp và vội vã lên đường về quê.  

Liên tục trên đường đi, ký ức của tôi về anh Năm hiện lên lúc rõ ràng, lúc lại mơ hồ, nước mắt lưng tròng, không biết làm sao đã vượt qua được chặng đường mà tôi cảm thấy dài, quá dài.

Hai giờ sáng, cuối cùng tôi cũng về tới nhà, sân phơi ngày thường vắng tanh, nhưng đêm nay lại chật kín người thân đến dự đám tang. Tôi xuống xe, đến chỗ anh Năm, tôi nhìn thấy anh đang nằm trong quan tài lạnh lẽo, mắt nhắm nghiền, miệng hơi hé ra, hai má vàng vọt như sáp, thật khó để tôi có thể nhận ra người anh thứ năm của mình.

Lòng tôi gào thét: “Anh Năm! Anh Năm! Hãy nhìn xem, em Chín của anh đã về rồi đây!”. Nhưng tôi cắn môi, cố kìm không để nước mắt trào ra vì không muốn để nỗi đau thương của mình bộc lộ một cách tự nhiên trước mặt người thân. Tôi giả vờ mạnh mẽ, nhìn chằm chằm vào người anh trai đã mất.

Tuy nhiên, người anh thứ năm mà chúng tôi đã từng nương tựa vào nhau, người từng ngậm đắng nuốt cay, chăm chỉ để tôi được đến trường, tại sao bây giờ lại không còn để ý đến em trai thứ chín của mình nữa chứ?

Tôi thu xếp cho người thân của mình nghỉ ngơi. Tối nay tôi muốn hàn huyên với anh tôi.

Nếu thiên đàng đổ mưa thì đó là nước mắt của em - ảnh 1
Minh họa sưu tập

Anh Năm, anh có thấy em Chín không? Em của anh đã trở về, muốn nói chuyện với anh một lát, anh có nghe thấy em Chín, người cùng chia sẻ vui buồn với anh gần năm mươi năm qua, đang gọi anh không? Anh hãy trả lời đi, anh Năm! Tất cả đèn trong nhà đã tắt hết, trong đêm tĩnh mịch chỉ còn lại anh và em bị gió nóng nuốt chửng.

Anh Năm, em biết anh đã đồng hành cùng em, người vừa giả vờ kiên cường, mạnh mẽ, giờ trở nên vô cùng mong manh khi nghĩ về những năm tháng chúng ta đã quan tâm, chăm sóc, an ủi và hỗ trợ lẫn nhau. Anh Năm! Nói cho em biết, làm sao em có thể kiềm chế được nước mắt của mình bây giờ?

Em Chín đã kìm nén nước mắt rất lâu, lâu đến mức yếu ớt bất lực, chỉ có đêm nay, mới tuôn trào một cách mãnh liệt như vậy! Anh Năm, đêm đã khuya, ở đây chỉ có em và anh, sẽ không có người biết yếu điểm của ta, vậy anh cứ để em Chín khóc to một trận tiếp đi!

Anh Năm, những tháng năm em còn đi học, nhờ sự ủng hộ của anh mà em đã được học hết tiểu học, trung học rồi đại học, chỉ khi đó em, con trai một người nông dân, mới có thể bước ra khỏi ngôi làng nghèo khó của chúng ta để bước vào thế giới rộng lớn đó, là thành phố Quảng Châu mà anh em mình từng ngưỡng mộ.

Trong những năm em cần sự giúp đỡ của anh nhất thì anh vừa mới lập gia đình và rất khó khăn về kinh tế. Em biết chính anh đã trở thành ngọn nến và tự đốt cháy mình để soi sáng cho em. Người ta thường nói: “Anh em là lòng bàn tay và là mu bàn tay.”, vậy ai là lòng bàn tay và ai là mu bàn tay? Anh Năm à, anh vị tha như mu bàn tay, còn em Chín là lòng bàn tay của anh!

Khi con người dùng bàn tay để che gió, mưa, chắn nắng gắt, bao giờ họ cũng đưa mu bàn tay lên trên để bảo vệ lòng bàn tay; khi đưa tay ra để nhận quà, nhận hoa, mu bàn tay của tay họ bao giờ cũng quay xuống phía dưới và lòng bàn tay hướng lên trên.

Anh Năm, em biết anh từ nhỏ đã hằng ngày phải vật lộn với khó khăn, anh đã hy sinh cả cuộc đời, phải quay quắt vì em và gia đình chúng ta, trong thâm tâm anh cảm thấy mình là người anh, quan trọng là phải biết hy sinh vì các em trai mình, anh phải chính là người gánh vác gánh nặng gia đình bằng chính thân mình và tiến về phía trước với những bước đi vững chãi...

Anh Năm! Sau khi anh cho em và con trai anh học xong đại học, anh đã tự dằn vặt bản thân trong những năm tháng trôi qua và mắc phải căn bệnh ung thư và hôm nay anh đã vội vã ra đi. Em cứ ngây thơ nghĩ rằng chặng đường phía trước còn rất dài, em Chín sẽ có đủ thời gian chọn cách thích hợp để trả lại số tiền thấu chi vật chất của anh, nhưng làm sao em có thể ngờ rằng, ông trời lại tàn nhẫn như vậy khi để anh đau đớn, khổ sở vì căn bệnh nan y này...

Anh Năm, khi biết tế bào ung thư của anh đã di căn, em đã xin đợt nghỉ phép dài nhất kể từ khi bắt đầu đi làm, khi gặp anh, em rất ngạc nhiên khi thấy rằng: Người con hiếu thuận nhất trong lòng mẹ, người bạn chính trực nhất trong lòng các bạn, người anh như ngọn đèn sáng trong mắt em - người anh thứ năm của em đấy sao, già lọm khọm và gầy gò... và cái cách anh chào em khi ngồi trên ghế sofa ấy, anh Năm!

Anh có hiểu được cảm giác của em Chín lúc đó không? Em biết có lúc đó trong lòng anh rất đau đớn và còn rất khó chịu, mỗi bước anh đi đều rất khó khăn, em có thể cảm nhận được sự đau đớn và thống khổ của anh, nếu không, anh, người luôn mạnh mẽ, sẽ không kêu lên đau đớn như vậy.

Ngày hôm đó, khi em xắn ống quần của anh lên, nhìn thấy đôi chân sưng tấy, bóng loáng của anh, cổ họng em chợt nghẹn ngào, năm nào anh đã dùng chính đôi chân này ngoan cường gánh cái gánh nặng gia đình, để em được vào đại học. Nhưng hôm nay, đôi chân này đã bị bệnh tật hành hành hạ...

Em muốn bôi chút thuốc lên đôi chân của anh, hy vọng có thể tiêu sưng giảm đau, khôi phục lại sức sống trước kia, nhưng anh lại nói: “Em Chín, không cần đâu, chỉ vô dụng thôi,  thời gian còn lại của anh không nhiều nữa…”. Em buồn bã đáp: “Anh cứ để em Chín xoa bóp đi.” Lúc đó, anh không thể tự chủ được, giọng nói khàn khàn, bất chấp tất cả, la hét và khóc, còn em thầm thì: “Nhất định mình phải cố gắng hết sức để làm dịu bớt nỗi đau của anh, giống như anh đã chăm sóc mình năm nào!”.

Nếu thiên đàng đổ mưa thì đó là nước mắt của em - ảnh 2
Minh họa sưu tập

Trong những ngày đó, chỉ cần nhìn thấy em thì anh, sắc mặt xanh xao, liền dùng chiếc ghế đẩu đỡ thân thể nặng nề đau đớn của mình dậy, kiên trì nói chuyện với em Chín, nhớ lại những vui buồn hồi nào của hai thiếu niên chúng ta không biết gì về nhau. Những ngày bần hàn dè xẻn từng bát cơm, manh áo cho em ăn học, nhìn lại chặng đường khởi nghiệp gian khổ của anh… em nghe rồi mà trong lòng đau buồn rười rượi.

Trái tim em như bị ngàn vạn mũi tên xuyên qua, khiến em muốn bật khóc nhưng tôi không thể! Em không thể để anh buồn cùng em, không thể để anh rơi lệ cùng em, mong anh hãy vui lên và dùng ý chí ngoan cường của mình để làm chậm lạiquá trình phát triển của tế bào ung thư quái ác!

Cuối cùng, những ngày nghỉ phép kéo dài cũng đã qua đi và đã đến lúc em phải trở lại làm việc. Lúc chia tay anh, tình cảm gia đình, tình nghĩa anh em bền chặt cùng những cảm xúc hòa quyện vào cuộc sống của nhau bỗng khiến tôi không khỏi đột nhiên ôm lấy đùi anh mà khóc lớn: “Anh Năm, liệu em Chín còn cơ hội gặp nhìn thấy anh nữa không?”.

Khi nghe tiếng khóc của em, anh cố mở hé mắt, đôi môi khô héo run run, không nói nên lời, để nước mắt tự nhiên chảy dài trên mặt. Em càng khóc, anh càng không cầm được nước mắt.

Anh Năm, em vẫn cứ tưởng anh có thể kiên trì đi cùng em thêm một mùa hè nữa! Em đang đợi con gái đi nghỉ hè và đưa nó về nhà gặp bác, hy vọng có thể cùng anh vượt qua giai đoạn đau khổ nhất của cuộc đời! Anh Năm, anh có thể để giọng nói của mình truyền đến được không? Anh Năm! Em Chín còn rất nhiều điều muốn nói với anh, đến cuối đời anh cảm thấy mình không còn nhiều thời gian nữa.

Anh từng lẩm bẩm với em: “Em Chín, nếu anh Năm thật sự có vấn đề gì, em sẽ lo cho mẹ và cháu giúp anh nhé!”. Anh Năm, lúc đó em nhìn thấy anh nước mắt giàn giụa. Em biết bất đắc dĩ mà anh phải chết, bất đắc dĩ phải rời xa người mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng mình, và cũng bất đắc dĩ rời xa những đứa con là sự tiếp nối cuộc đời của anh. Anh đã phải miễn cưỡng... Em có thể cảm nhận được anh đang bất lực, buồn bã và đau đớn như thế nào.

Anh Năm, em biết anh đặt trái tim và tầm nhìn tương lai của mình vào em Chín. Em sẽ cố gắng, anh hãy tin tưởng vào em! Anh Năm, anh yên tâm ra đi nhé, em sẽ đỡ lấy gánh nặng của anh và đặt lên vai mình, em sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc tốt cho mẹ và sẽ làm cho cuộc sống tuổi xế chiều của mẹ được hạnh phúc nhất có thể. Em cũng sẽ quan tâm đến chị dâu, làm cho cuộc sống của chị ấy yên vui, anh yên tâm đi nhé...!

Anh Năm, anh có thấy em Chín đang khóc không? Nếu trên thiên đường trời đổ mưa, đó chính là những giọt nước mắt bi thương của em Chín!

Trần Dân Phong (dịch)

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Người cha không cùng giọt máu

Người cha không cùng giọt máu

(PNTĐ) - Chị lấy chồng năm 22 tuổi rồi làm mẹ của hai cô con gái. Hôn nhân của chị có thể nói là êm đềm, chị được chồng yêu chiều và tự do làm những gì mình thích. Nhìn hai đứa con ngày một lớn, chị thấy càng trân trọng hạnh phúc mình đang có.