Ngày ấy chị đi xa

Chia sẻ

Anh và chị lấy nhau tròn 3 năm. Ba năm là khoảng thời gian chẳng phải dài đối với đôi vợ chồng mới cưới. Cuộc hôn nhân diễn ra trong sự chúc phúc của tất cả bạn bè, gia đình, người thân. Chị bảo với tôi chị rất hạnh phúc khi được làm vợ anh.

Quả thật, anh là người chồng lý tưởng, không hay nhậu nhẹt, lại ân cần chăm sóc vợ chu đáo. Cuối tuần, anh còn dành cả thời gian bên chị và hay chở chị đi chơi như đôi tình nhân mới yêu. Mỗi lần sang nhà chơi, chị lại tíu tít kể về cuộc sống hôn nhân của chị cho tôi nghe. Cứ nhắc đến anh, mắt chị long lanh hạnh phúc. Tôi cũng thầm vui lây cho chị.

Năm ấy, chị có tin vui, một sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên trong bụng chị. Anh và chị vui lắm. Tôi hay qua nhà thăm chị hơn, lắm lúc thấy anh vào bếp nấu cho chị những bữa cơm nóng hổi. Chị cười bảo:

- Từ ngày chị có thai, anh xã hay tranh thủ về sớm, giành vào bếp nấu cơm với chị đấy!

Tôi biết rằng giây phút ấy, chị hạnh phúc vô cùng. Trên đời này, điều khiến cho người phụ nữ hạnh phúc là chọn đúng người đàn ông của đời mình giữa trăm ngàn hạnh phúc ngoài kia.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Ngày chị sinh, anh thông báo qua điện thoại cho tôi, đó là một bé gái xinh như thiên thần. Tôi mừng cho chị. Điều thiêng liêng hạnh phúc của người phụ nữ là được làm vợ, làm mẹ đến với chị dường như thật sự trọn vẹn. Từ ngày bé Su ra đời, các khoản chi tiêu dành cho con ngày một tăng lên. Chị nói với tôi anh thường đi sớm về khuya, cốt để có thêm khoản tiền làm thêm cho con cái được chăm sóc đủ đầy hơn. Trong những lúc anh đi làm về khuya tôi thường qua với chị để chị đỡ cô đơn trong những ngày ở cữ. Chị vẫn kể về anh, về bé Su cho tôi nghe.

Ngay lúc ấy, tôi cảm nhận hạnh phúc đã ghé qua và ở bên chị dài lâu. Thế nhưng, cái mong manh nhất không phải là mạng sống của con người, mà là lòng tin bị bội phản, sự chung thủy bị đánh cắp và đến cuối cùng là hạnh phúc sẽ vỡ tan. Hạnh phúc giống như nắm cát trong lòng bàn tay, càng nắm chặt càng trôi đi mất.

Lần đầu tiên, tôi thấy chị khóc. Và bản thân tôi cũng hiểu vì sao chị khóc. Trên đời này, người phụ nữ đừng bao giờ tin tuyệt đối vào người đàn ông. Sự tham lam của họ là cùng cực, không giới hạn. Chị càng khóc, tôi càng giận. Tại sao chị phải khóc, yếu đuối trước người đàn ông không đáng để mình rơi nước mắt.

- Chị biết lâu chưa?

- Cũng gần 2 tháng.

- Chị đã nói chuyện thẳng thắn với anh ấy chưa?

- Chị… Anh ấy vẫn tốt với chị và con. Chị muốn giữ lại chút hạnh phúc nhỏ nhoi cho bé Su em à.

Tôi càng giận hơn:

- Chị ngốc lắm! Chị để yên cho chồng phản bội mình, mặc nhiên để chồng qua lại với nhân tình ấy sao? Chị là vợ anh ấy, chị có quyền mà. Sao chị chọn cách im lặng? Chị phải làm dữ lên, nếu để cho người khác phá nát gia đình, chị là người nhận hậu quả.

- Em đừng nói gì nữa. Chị đã biết mình phải làm gì em ạ.

- Em không hiểu chị nghĩ cái gì nữa.

Chị chỉ cười buồn, tôi thấy mắt chị đỏ lên. Chị có thể bỏ anh ấy, một mình nuôi con nhưng theo chị nghĩ, đó là sự ích kỷ. Một gia đình hạnh phúc trọn vẹn khi có đủ cả ba và mẹ. Và bé Su cần có ba. Một đứa trẻ thấy ba mẹ thường xuyên cãi nhau chúng sẽ ưa bạo lực, nhìn thấy gia đình không hạnh phúc sẽ ám ảnh chúng mãi sau này. Chị không muốn con mình trở nên như thế.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Tôi bật khóc. Chị hy sinh nhiều quá. Chị chấp nhận thời gian xẻ đôi, chấp nhận san sẻ tình yêu của mình chỉ vì con gái chị. Đàn bà họ không đủ sức lực để xây nên căn nhà hoàn chỉnh nhưng lại là người có thể chống cho nó không sập xuống. Tôi vừa thương vừa thấy chị ngốc quá. Có đáng không chứ?

Sau đó, tôi chuyển chỗ làm và để tiện cho việc đi lại tôi thuê phòng trọ mới gần chỗ làm. Thế nên, tôi ít gặp chị hơn, nhưng biết anh vẫn còn qua lại với người đàn bà ấy. Bởi, những lá thư tay chị viết gửi cho tôi bao giờ cũng có đôi chỗ nhòe đi vì nước mắt. Rồi một tháng, hai tháng, ba tháng… tôi không nhận được thư của chị. Tôi lo cho chị lắm. Bất ngờ, chị gọi cho tôi:

- Anh ấy quay lại với chị rồi em ơi!

Và cứ thế chị kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện đã xảy ra. Hai chúng tôi nói chuyện mãi cho đến gần 2 giờ sáng. Tôi thật tâm vui mừng cho chị. Thì ra, chị đã luôn nhìn vào điểm tốt của chồng để đặt niềm tin vào anh thêm lần nữa. Thay vì đay nghiến, làm bung bét mọi chuyện, chị lại âm thầm khéo léo kéo anh trở về bằng sự vị tha, quảng đại, dịu dàng và tận tâm của mình. Chị đã giúp cho anh nhận ra, gia đình mới là nơi yên bình, và chị mới là người phụ nữ của cuộc đời anh. Chị chấp nhận thiệt thòi, chấp nhận tha thứ, cho anh một cơ hội để quay về.

Nhưng trớ trêu thay, hạnh phúc quay về lại một lần nữa tuột mất khỏi tay chị. Số phận rất biết trêu ngươi…

Ngày hôm ấy, tôi hay tin chị bị tai nạn giao thông. Chị đi chợ mua đồ về để nấu bữa cơm chiều cho anh sau những ngày anh toàn tâm quay về bên mái ấm gia đình. Tôi vội bắt xe về ngay trong đêm, thắt lòng đau đớn khi thấy khung cảnh trước mắt. Chị nằm im đó, máu me ướt đẫm. Tôi ngó sang một góc cuối chiếc giường chị nằm. Bé Su cứ lay lay tay ba nó:

- Ba ơi! sao mẹ cứ nằm im hoài vậy ba, sao mẹ không tỉnh dậy chở con đi ăn kem vậy ba?

Anh nhìn con bé bằng đôi mắt vô hồn nhưng đầy nước mắt. Có chăng, đó là những giọt nước mắt hối hận, nhận ra lỗi lầm của bản thân. Chỉ vì lạc thú, vì sự ích kỷ của anh, mà anh đã làm chị phải đau khổ. Và rồi, tất cả đã chấm dứt khi chị ra đi mãi mãi. Có đáng không chứ?

Thế mới thấy, mọi thứ tròn đầy khi có sự vun đắp yêu thương của cả hai vợ chồng. Hãy biết trân trọng và gìn giữ những thứ bên mình, những người mà mình thương yêu. Đến khi hạnh phúc vụt khỏi tay thì chỉ còn đọng lại là nỗi ân hận, day dứt khôn nguôi...

NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU
Ấp Cái Tràm, xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

Tin cùng chuyên mục

Cuộc sống mới

Cuộc sống mới

(PNTĐ) - Ngày tốt nghiệp đại học, Linh không nghe lời bố mẹ, tự mình khăn gói lên đường lập nghiệp ở một tỉnh miền núi, cách nhà 50km. Tất nhiên, vì thế mà mối tình đầu dù là sâu nặng nhưng cũng lỡ dở khi người yêu không tán thành quyết định của Linh.
Đừng “giá như” nữa nhé!

Đừng “giá như” nữa nhé!

(PNTĐ) - Hôm nay, khi con gái nói sẽ đưa người yêu về ra mắt, lòng bà Phương bỗng bâng khuâng. Bà sợ rằng, mình lại đi vào vết xe đổ như đã từng xảy ra với con trai cả của mình, để rồi, quá khứ đã qua không thể nào lấy lại được, chỉ biết luyến tiếc bằng hai chữ “giá như”.