Ngày của Mẹ

Mai Ngọc
Chia sẻ

(PNTĐ) - Hà Nội những ngày đầu thu với tiếng mưa rả rích ngoài khung cửa sổ, tiếng người nói xôn xao. Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày 20/10 - ngày của mẹ mà nó thấy trong lòng buồn vời vợi, bởi mẹ nó chả bao giờ có “ngày của mẹ” như mọi người ngoài kia.

Trong căn phòng trống, nó khẽ rùng mình. 17 tuổi  - nó nhớ lại ngày này năm ấy. Đó là ngày gia đình nó không còn vẹn nguyên. Ngày 20/10, nhà nhà hạnh phúc chúc mừng ngày của mẹ, còn gia đình nó tan vỡ cùng những giọt nước mắt tuôn rơi. Khi đó dù nó chỉ là một đứa trẻ, nhưng nó hiểu từ nay gia đình không còn trọn vẹn, chị em nó phải chia lìa, và gánh nặng trên vai mẹ nó thêm nặng hơn. Trong ký ức hôm đó của nó là bóng dáng người mẹ hao gầy như sắp gục ngã bởi nỗi thất vọng, nỗi mất mát ấy quá lớn với một người phụ nữ.

Từ ngày đó, nó theo mẹ lên thành phố xa lạ sống. Phố phường nhộn nhịp, phồn hoa mà nó thấy lạ lẫm và xa cách. Để nuôi được nó nơi phố thị, nó hiểu mẹ nó phải kiên cường như thế nào. Cuộc đời mẹ nó chỉ toàn là những vị đắng cay. Lấy chồng năm 22 tuổi, đẻ một lèo 3 năm 2 đứa. Con bé, nhà nghèo, mẹ nó phải ở nhà chăm con để chồng lo toan kiếm tiền. Thế rồi, chục năm bên nhau những tưởng nghĩa tình vợ chống keo sơn gắn bó thì đùng cái bố nó phải lòng người đàn bà khác mà rũ bỏ mẹ con nó. Nhà thiếu nóc, mẹ nó đã vừa phải đóng vai là một người cha vừa là một người mẹ lăn lộn kiếm sống, chắt chiu từng đồng tiền lẻ nuôi nó ăn học.

Hàng ngày, khi mọi người ăn tối nghỉ ngơi thì cũng là lúc chợ đầu mối Long Biên tấp nập không khí kẻ bán người mua. Đây cũng là thời điểm những người bốc vác, gánh hàng thuê từ nhiều miền quê đổ về đây để mưu sinh. Những tưởng công việc nặng nhọc này vốn chỉ có đàn ông làm, thế nhưng, ở cái chợ đầu mối này không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ đang hành nghề. Không kể ngày nắng hay mưa, đều đặn mỗi tối, mẹ nó thường đem theo chiếc xe kéo ra chợ đầu mối để làm việc. Được cái, trước khi làm nghề cửu vạn, bà cũng như bao người phụ nữ ở quê quanh năm lam lũ làm ruộng nên có sức khỏe và không ngại việc khó.

Ngày của Mẹ  - ảnh 1
Minh họa sưu tầm

Thông thường, thời gian làm việc của bà bắt đầu từ khoảng 20 giờ đến tầm 4 - 5 giờ sáng. Công việc chủ yếu là bốc vác, xếp dỡ hàng hóa cho các đại lý, cửa hàng rau củ, quả ở chợ. Sau mỗi đêm bốc vác, mẹ nó được trả thù lao hơn 200 nghìn tiền công, hôm nào làm muộn thêm thì được 300 nghìn. Chi tiêu tiết kiệm, mẹ nó cũng lo cho nó được đi học đầy đủ như bạn bè. Tuy tiền công không cao lắm nhưng so với làm ruộng thì cũng có thu nhập cao hơn. Mẹ nó bảo, công việc này có thể làm quanh năm nên ổn định hơn nhiều.

Thế nhưng, nó hiểu ở đây, những người làm nghề như mẹ nó chỉ khi nào ốm mới nghỉ còn gần như làm việc quanh năm bởi nghỉ làm là nghỉ ăn. Có những ngày làm thâu đêm, càng Tết thì công việc càng bận rộn. Mẹ nó đi làm đêm, nên việc nó ngủ một mình đã trở nên quen thuộc. Ngày trước, nó còn khóc đòi theo mẹ nhưng dần dà nó hiểu nếu nó không để mẹ nó đi làm thì lấy tiền đâu mà mua đồ ăn, tiền đâu để nó đóng học. Thế là nó ngoan ngoãn mỗi khi mẹ đi làm, nó ở nhà tự học bài rồi đi ngủ. Sáng hôm sau mẹ nó trở về nhà với lúc thì nắm xôi, khi thì cái bánh bao nóng hổi để nó ăn lót dạ trước khi đến trường.

Công việc bận rộn quanh năm nên chưa bao giờ mẹ nó biết đến những ngày của mình dù báo đài rầm rầm đưa tin chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam hay ngày quốc tế phụ nữ. Đến cả cái ngày sinh nhật của mình mà mẹ nó cũng chả quan tâm. Tất cả dồn cho công việc mưu sinh mà mẹ nó may mắn tìm được nơi phố thị phồn hoa này. Biết hoàn cảnh của gia đình, mẹ đã quá vất vả để kiếm tiền nên nó luôn cố gắng sống thật tốt và tự lập chỉ để nụ cười hiếm hoi trên đôi môi của mẹ không tắt. Nó nhất định tự chăm sóc bản thân, quyết tâm chăm chỉ học hành để mẹ tự hào. Dù nó cố gắng để mẹ vui lòng nhưng tận trong sâu thẳm mẹ vẫn cô đơn, vẫn khó có thể gượng dậy sau nỗi đau mất mát.

Ngày của Mẹ  - ảnh 2
Minh họa sưu tầm

Thời gian gần đây, trong đầu nó bỗng có suy nghĩ táo bạo, nó nghiêm túc suy nghĩ và nó hiểu người phụ nữ nào cũng cần một bờ vai vững chắc để dựa vào. Bao năm qua mẹ hy sinh cả hạnh phúc, chọn cuộc sống cô đơn để nuôi dạy nó nên người. Nhiều lúc nó muốn nói rằng yêu mẹ nhiều như mẹ đã yêu nó. Song, nó lại cảm thấy ngại dù nó thật sự yêu mẹ. Đến giờ nó trưởng thành được chút ít, nó mới hiểu thế nào là sự hy sinh của mẹ nó trong những năm tháng qua.

Nó quyết định không thể tiếp tục để mẹ phải cô đơn nữa. Nó biết, chú Hòa trọ đầu dãy vẫn thường hay quan tâm mẹ con nó từ lâu nhưng mẹ nó khước từ ý tốt của chú. Cách đây một tuần, nó tâm sự với mẹ. Nó bảo: Con lớn rồi, con muốn được bay đi đến những chân trời mới khám phá muôn màu của cuộc sống. Con mong mẹ tìm được bờ vai để dựa vào mỗi khi mệt mỏi, con cũng yên tâm hơn khi con xa nhà”. Mẹ nó rưng rưng, không gật đầu nhưng ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc trước sự quan tâm của nó. 

Xẩm tối 19/10, chú Hòa gọi nó khi mẹ nó đã đi làm. Chú đưa cho nó 1 bó hoa và 1 cái bánh kem nhỏ. Chú bảo: “Sáng mai mẹ cháu đi làm về, cháu hãy thay chú tặng hoa và bánh chúc mừng mẹ nhân ngày 20/10 nhé”. Nó lặng lẽ gật đầu. Sáng sớm ngày 20, mẹ nó trở về nhà sau khi kết thúc công việc của mình. Ngạc nhiên thấy hôm nay nó dậy sớm hơn mà không phải gọi như mọi khi, lại thấy trong nhà có hoa và bánh. Mẹ hỏi và nó bảo: “Của chú Hòa tặng mẹ đấy. Mẹ nhận tình cảm của chú đi. Con cũng thành tâm chúc mẹ hạnh phúc”. Nước mắt mẹ nó tuôn rơi. Nó hiểu, đã lâu lắm rồi mẹ nó mới thấy ấm áp đến thế. 

Vậy là mẹ nó đã đón nhận tình cảm của chú Hòa. Ngày vui của mẹ, nó hạnh phúc khi được nhìn nụ cười rạng ngời mà đã từ lâu rồi nó không thấy. Ngôi nhà của mẹ con nó đã có thêm một người mới. Nó thấy mẹ vui hơn, cười thật hạnh phúc và mãn nguyện. Mẹ nó giờ không còn đi làm đêm nữa. Chú Hòa lo cho sức khỏe của mẹ nên bảo mẹ chuyển qua kiot bán rau ngoài chợ để có thời gian nghỉ ngơi, còn chú lo đi lấy hàng cho mẹ. Chú Hòa về ở với mẹ con nó và sửa lại ngôi nhà gọn gàng, ngăn nắp. Nó đi học và khi về nhà nó thầm cảm ơn chú Hòa vì điều đó. Với nó, điều khiến nó cảm thấy hạnh phúc nhất là nó đã “tiếp tay” để từ nay trở đi mẹ sẽ có ngày của mẹ và mẹ nó sẽ không còn tủi thân một mình mỗi lúc buồn vui trong cuộc sống.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Giữ hồn truyền thống trong nhịp sống hiện đại

Giữ hồn truyền thống trong nhịp sống hiện đại

(PNTĐ) - Với hơn một nghìn làng có nghề, Thủ đô đang đứng trước yêu cầu vừa bảo tồn giá trị truyền thống, vừa đổi mới phương thức sản xuất để phát triển bền vững. Những nỗ lực trong quy hoạch, xây dựng thương hiệu, bảo vệ môi trường và phát triển con người đang từng bước tạo sinh khí mới cho các làng nghề Hà Nội.
Phụ nữ kiến tạo sức sống mới cho làng nghề

Phụ nữ kiến tạo sức sống mới cho làng nghề

(PNTĐ) - Trong tiến trình phát triển các làng nghề truyền thống của Hà Nội, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò chủ động và sáng tạo. Không chỉ gìn giữ những giá trị nghề cha ông để lại, họ còn mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, tham gia quản lý, kinh doanh, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường. Chính sự năng động, linh hoạt và bền bỉ của phụ nữ đang góp phần kiến tạo sức sống mới cho làng nghề Hà Nội trong bối cảnh hội nhập và phát triển bền vững.
Quyết định cuối cùng

Quyết định cuối cùng

(PNTĐ) - Mai mở mắt khi những tia nắng rực rỡ lọt qua khe cửa, chiếu vào mắt cô. Mai cứ nghĩ mình chỉ vừa mới ngủ thôi, vậy mà khi hé mắt nhìn lên đồng hồ, cô giật mình vì đã 8 giờ sáng. Lâu lắm rồi, Mai mới có một giấc ngủ dài và yên bình như vậy.
Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

(PNTĐ) - Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.