Ngày hoa ban nở

Chia sẻ

“Đã bao giờ các bạn nhận ra mình không còn cơ hội chúc sinh nhật một người bạn hay chưa? Người bạn của tôi vừa mất, chỉ cách ngày sinh nhật tròn 25 tuổi hơn một tuần nữa. Không kịp nói lời chia tay. Giờ đây cậu ấy đi mãi, chỉ còn chúng tôi ở lại, nhớ thương.

- Trên đây là lời nhắn của một bạn thính giả có tên là Sol. Quả thật là một câu chuyện buồn, ra đi ở một độ tuổi chớm nở xuân xanh, hẳn là còn nhiều điều dang dở. Mong là những người bạn ở lại sẽ luôn lưu giữ từng kỉ niệm đẹp nhất về bạn ấy…

Vừa dứt lời dẫn, nhìn sang phòng kỹ thuật, thấy các anh chị giơ tay tỏ ý “Ổn rồi”, tôi liền rời khỏi mic. Nhìn lên đồng hồ đã 9 giờ tối. Tôi đi tới bàn làm việc, tại đây có một chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ đã để sẵn ở đó. Hôm nay là sinh nhật của Duy, một người bạn từ lâu tôi không gặp.

Bước ra khỏi cơ quan, tôi vội phóng xe về nhà. Năm nào cũng thế, cứ tới ngày này, tôi sẽ thổi nến sinh nhật cho Duy dưới gốc cây hoa ban đỏ trước nhà. Tôi chưa bao giờ tin Duy đã ra đi mãi mãi. Chương trình hôm nay dội vào trí não tôi một gáo nước lạnh, nó nhắc lại sự thật là Duy đã không còn nữa. Đến tận cuối cùng, Duy vẫn ra đi lặng lẽ như cái cách anh ấy ở cạnh tôi...

Hồi còn thương nhau, Duy vẫn hay đứng chờ tôi dưới gốc cây này. Những ngày ban nở rồi rụng đầy đường, tôi thích thú tìm nhặt những bông hoa còn nguyên vẹn. Duy kiên nhẫn cùng tôi làm điều ấy. Duy vẫn luôn đón nhận và chia sẻ với tôi những điều nhỏ bé nhất. Tôi vẫn hay hỏi Duy: “Nếu được lựa chọn quay trở về quá khứ, anh sẽ lựa chọn ngày nào?”. Duy nhìn tôi trêu chọc, người ta sống hướng về tương lai, chẳng ai quay trở lại nhìn quá khứ cả. Tôi gật gù, cũng đúng. Nhưng rồi cứ khi nào rảnh rỗi, tôi lại hỏi Duy câu hỏi ấy.

Tưởng chừng chúng tôi cứ ở cạnh nhau mãi thế. Thế mà cuối cùng, Duy và tôi dừng lại không lý do. Duy bảo tôi rằng chúng tôi hợp làm bạn tri kỉ, như thế sẽ không bao giờ sợ phải chia tay. Tôi hằn học, trên đời này còn quá sớm để nói có phải là tri kỉ hay không. Duy tỏ ra không hiểu, hoặc cố tình không hiểu. Anh vẫn nhắn tin cho tôi mỗi ngày, hỏi thăm và nhắn nhủ. Tôi bỏ lơ, ngoan cố cho rằng đã là người thương cũ thì chẳng thể là bạn. Ngày sinh nhật Duy năm ấy, tôi gửi cho Duy một tin nhắn chúc mừng. Là một đoạn chúc thật dài, thật vui, tôi đã soạn từ trước ngày chia tay, cài đặt chế độ gửi tự động. Duy trả lời ngay sau đó: “Ngày sinh nhật của anh, anh có thể mời em đi chơi một hôm không?”. Tôi không trả lời. Một lúc sau, Duy lại nhắn: “Anh chờ em ở gốc ban nhé!”. Tôi giật mình lao ra cửa, phía bên kia đường, cây hoa ban đứng một mình lặng thinh. Tôi cười nhạt nhẽo, bấm mấy chữ: “Thôi đừng, hôm nay em bận”. Cứ như thế, dần dà, bọn tôi chẳng liên hệ gì với nhau nữa.

Minh họa sưu tầmMinh họa sưu tầm

Một năm sau đó, cây hoa ban trước nhà nở rộ hồng rực cả một góc trời. Chưa năm nào tôi thấy nó nở đẹp và rạng rỡ như thế. Cảm giác không khí vô cùng trong lành, ấm áp. Tôi đi dạo quanh khu phố, nhẩn nha ngửa mặt ngắm nhìn những cành hoa ban mỏng manh. Nhìn hoa ban nở, tôi nhớ đến Duy. Vài ngày nữa là sinh nhật anh ấy rồi. Cuộc sống bận rộn đến mức, tôi không còn thời gian để cho những cảm xúc và kỷ niệm giữa hai đứa rong ruổi trong trí óc.

Lâu lắm tôi mới cho phép mình vào facebook của Duy, để xem dạo này anh đang như thế nào. Ảnh bìa, ảnh đại diện, phần giới thiệu cá nhân, mấy thứ này chẳng có gì đổi khác. Tôi tiếp tục lướt xuống, đập vào mắt là bài đăng Cáo phó của một người nào đó. Có lẽ nhà Duy có người mất. Tôi lướt thêm một lần nữa, lại thêm một lần nữa... không thể tin nổi đó là Cáo phó của chính Duy. Tôi run rẩy gọi điện cho Minh, một người bạn chung, muốn nghe Minh xác nhận rằng tôi đã nhầm.

- Ừm, Duy mất rồi, đột ngột lắm, mất ngay trong đêm. Em không biết hả? Anh tưởng hai người là… bạn.

Từng câu từng chữ như dao găm ghim thẳng vào tim tôi. Đầu óc tôi như chết đi, khung cảnh trước mắt nhòe mờ hết cả. Mọi người đều biết, chỉ mình tôi không hay biết. Duy ra đi trước ngày sinh nhật tròn 25 tuổi, cái tuổi mà Duy bảo đối với anh nó là đẹp nhất. Duy từng nói muốn xem tôi đón sinh nhật tuổi 25, khi ấy có thể tôi đã trở thành một phát thanh viên nổi tiếng như tôi mơ ước.

Vậy mà giờ đây, sinh nhật tuổi 25 của Duy chỉ còn mình tôi. Sinh nhật tuổi 25 của tôi trong tương lai cũng sẽ chẳng có Duy. Tất cả tan biến trong tích tắc. Bầu trời bỗng dưng nổi gió khiến cây hoa ban rụng vài cánh nhỏ. Chúng là những cánh hoa đầu tiên rơi xuống năm ấy.

************
Từ ngày Duy mất, cây ban trước nhà chẳng còn nở hoa thêm lần nào nữa. Nó chỉ giữ cho mình một màu xanh xanh, một chiếc nụ hoa nhỏ cũng không đơm kết. Chẳng ai biết vì sao cây hoa ban lại như thế. Còn tôi, tôi cảm thấy dường như nó đã chết đi một nửa.

Tôi từng nghe một câu chuyện kể rằng nếu muốn gặp lại một người, hãy thắp nến vào sinh nhật của người ấy, ước thật thành tâm, đợi nến cháy gần hết rồi thổi tắt. Điều ước sẽ thành sự thật. Tôi nhận ra rằng càng lớn con người sẽ càng có nhiều ngày muốn được trở lại. Nó cũng là một cái cớ để được gặp những người mình muốn. Và tôi biết rằng tại thời điểm này, tôi muốn gặp lại Duy, nếu quay trở lại quá khứ, chắc chắn tôi sẽ chọn ngày sinh nhật Duy năm đó. Năm cuối cùng tôi được chúc sinh nhật Duy. Năm cuối cùng anh bảo tôi rằng anh chờ tôi dưới gốc cây ban. Có lẽ cũng vì thế, 4 năm trôi qua, cứ đến sinh nhật Duy, tôi lại làm theo điều mình tin tưởng, vẫn thổi nến và mong chờ…

Tôi cầm chiếc bánh gato ngồi xuống bên dưới gốc cây hoa ban. Thắp sáng từng cây nến nhỏ, tôi hát bài Happy birthday. Tôi nhắm mắt lại rồi ước, đợi chúng cháy dần, cháy dần, đến khi chỉ còn một chút nữa là cháy hết cây nến, tôi mới thổi tắt. Trời đất xung quanh chẳng có gì đổi khác. Mọi vật chẳng có dấu hiệu thay đổi. Lại một lần nữa, nó khiến tôi thất vọng, thất vọng vì một điều đã biết trước.

Nán lại với cây ban thêm một chút, tôi lại ước, giá như cây ban nở hoa lại một lần nữa, để chúng tôi có thể gặp nhau. Vào một ngày hoa nở.

- Xem ra, em tin là anh đợi em ở gốc ban.

Tôi giật mình thon thót. Có phải là tôi đang nằm mơ hay không? Chẳng có lẽ điều ước đã thành sự thật.

Duy vòng từ sau lưng đến đứng trước mặt tôi. Anh ngồi xuống bên cạnh, khẽ cười. Hình dáng của Duy thực đến mức tôi không tin là mình đang mơ nữa. Nếu đã mơ thực đến như vậy, chẳng việc gì tôi phải ngoan cố không tin cả.

- Chúc mừng sinh nhật anh – tôi khẽ nói.

- Sao em phải ngạc nhiên thế, không phải anh đã nói sẽ đón sinh nhật cùng em à?

- Ừ, em cứ nghĩ anh không đến.

- Chỉ có em tránh anh thôi, chứ anh thì không.

Tôi cười nhẹ, đầu óc trống rỗng, không biết nói gì tiếp theo. Gió lại khẽ thổi qua, trên mặt đường bỗng xuất hiện một cánh hoa ban nhỏ xíu. Tôi vội vàng ngửa mặt lên, kì lạ thay, chẳng biết từ khi nào hoa ban nở rộ đẹp đến nao lòng.

- Sinh nhật anh mà em chỉ chúc suông vậy thôi à?

- Em hát cho anh nghe nhé – tôi với lấy ukelele để ở dưới chân. Cây đàn này, ngày nào ra gốc ban tôi cũng mang theo.

- Tuyệt, anh luôn ước được như thế.

Tôi gật đầu, những ngón tay bắt đầu di chuyển trên dây đàn, tôi chọn “Lần cuối” để hát…

Ngày hoa ban nở - ảnh 2

“Vậy là lần cuối đi bên nhau/ Cay đắng nhưng không đau/ Nếu ai cũng mang tội thì người mong đợi gì nơi tôi/ Tiễn em tới đây thôi/ Phố mưa cũng đang tạnh rồi/ Y như một giấc mơ trôi/ Kiệm lời tôi/ Xin tránh nói thêm về tương lai/ Xin tránh nói hẹn gặp lại/ Tránh nói về ngày mai/ Vì khó như nói câu vĩnh biệt những gì em đã mất/ Khoé mi nếu rưng rưng nhiều khi chỉ để đã mắt/ Khó như cách em tua lại tua lại tua lại/ Kỉ niệm trong đời tới lúc ban đầu…”.

Tiếng hát của tôi khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch. Khu phố nhỏ lặng ngắt như tờ. Bài hát kết thúc, tôi buông đàn quay sang nhìn Duy, ánh mắt của anh trở nên phấn khích.

- Sao lại chọn bài này? Nhưng không sao, được nghe em hát là tốt rồi...

Dáng vẻ của Duy khiến tôi xúc động quá chừng. Nhưng tôi ép buộc mình không được khóc. Tôi hát thêm vài bài hát nữa, lần này đều do Duy lựa chọn. Anh vô cùng vui vẻ. Tôi hiểu điều đó vì trước kia, đây là điều nhất nhất tôi không chịu thực hiện, dẫu Duy có năn nỉ cỡ nào.

- Sắp hết ngày rồi, ước gì quay lại ngày hôm nay thêm một lần nữa. Anh sẽ mời em đi chơi sớm hơn. Như này cứ tiêng tiếc – Duy cười, tay quàng qua vô vỗ vào vai tôi mấy cái – Em về đi, không sợ bố mẹ mắng nữa hả?

- Em đâu có đi xa đâu, mà với cả, cũng lớn rồi.

Tôi cười và đáp. Trời cũng đã về khuya, trăng lên cao thật cao, sáng vằng vặc. Có lẽ cũng đến lúc chúng tôi nên tạm biệt nhau tại đây thật. Thế nhưng chẳng phải nếu tạm biệt bây giờ, mọi thứ sẽ kết thúc hay không? Tôi sợ hãi điều đó, tôi sợ mình phải đối mặt lại với những cảm xúc suốt mấy năm qua.

- Em không định vào nhà à? – Duy khều tay tôi hỏi – Vào nhà đi, anh nhìn em vào rồi sẽ về.

- Anh nghĩ xem, chúng ta có thể thay đổi quá khứ hay không? – tôi hỏi Duy, giọng đầy mong đợi.

- Có thể em sẽ thay đổi quá khứ vào tương lai. Nhưng nếu là sự thật, dẫu nó ở quá khứ hay tương lai thì cũng là điều không thể. Mà hôm nay… em cứ lạ lùng sao ấy – Duy nhìn tôi, giọng đầy lo lắng – Hay ngồi ngoài đường lâu quá, em ốm rồi?

Tôi chẳng nói gì, chỉ biết cười nhẹ. Những khoảnh khắc này tôi không muốn nó biến mất. Đồng hồ chỉ 11 giờ 58 phút. Một ngày mới sắp đến rồi, tôi không còn nhiều thời gian nữa.

- Duy, cho em ôm anh một cái nhé!

- Được, thế còn gì bằng.

Duy hào hứng dang tay ra đón tôi, hành động ấy chẳng khác nào khẳng định thêm một lần nữa rằng tôi đã ích kỉ đến nhường nào.

- Anh chẳng cần quay trở lại quá khứ vì người anh muốn gặp nhất đang ở đây rồi.

Duy thầm thì bên tai tôi, giọng nhỏ đến mức trầm ngâm. Tôi cười, nước mắt không giữ được nữa, lăn dài trên má.

- Đừng khóc – Duy cười rồi giục – Vào nhà đi, nhanh lên.

Tôi cười yếu ớt, vội lau nước mắt. Cố nhìn Duy thêm lần nữa cho thật rõ, chào tạm biệt rồi đóng cửa thật nhanh.

Đồng hồ điểm 12 giờ 00 phút, ngày mới đến rồi!

************
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu rọi vào mắt làm tôi bừng tỉnh giấc. Những xúc cảm và hình ảnh ngày hôm qua còn rất rõ. Tôi choàng dậy, vội vàng với lấy điện thoại, bấm vào tường nhà trên facebook của Duy. Bản Cáo phó vẫn lạnh lùng nằm ở đó, cách đây 4 năm. Hóa ra chỉ là giấc mơ. Vậy mà mọi thứ thật đến lạ lùng. Nhưng dẫu sao, nó vẫn khiến tôi trở nên nhẹ nhõm hơn, cảm giác như bù đắp được cho cả Duy và cho cả những day dứt muộn màng của chính mình. Đến lúc này dường như, tôi có thể an tâm xếp Duy vào một mối quan tâm ngủ yên.

Tôi chuẩn bị đồ đạc, dắt xe ra khỏi nhà để bắt đầu một ngày mới. Người dân đứng xúm lại rất đông ở phía dưới gốc cây ban. Tôi ngẩng lên, thảng thốt.

Cây hoa ban bấy lâu nay yên ắng giờ chi chít đầy những hoa. Từng cánh hoa nhỏ nở bung ra, che kín hết một khoảng trời rộng…

NGUYỄN HUYỀN LINH

 

Tin cùng chuyên mục

Lan tỏa nét đẹp Phụ nữ Thủ đô chào mừng SEA Games 31

Lan tỏa nét đẹp Phụ nữ Thủ đô chào mừng SEA Games 31

(PNTĐ) - Vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, “Đoạn đường/tuyến phố phụ nữ tự quản”, “Đoạn đường/tuyến phố bích họa/nở hoa”, “Điểm sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch, đẹp và thân thiện với môi trường”; “Biến chân rác thành vườn hoa”, vẽ tranh tường bích họa… là những hoạt động được các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội đã và đang thực hiện trong thời gian qua để chào mừng SEA Games 31. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô Hà Nội đẹp hơn trong mắt bạn bè khu vực và quốc tế.
Quy định về quảng cáo

Quy định về quảng cáo

Nhà tôi là nhà cao tầng và ở trục đường chính. Sắp tới tôi định mở một cửa hàng bách hóa nhỏ ở tầng 1, tầng trên cùng thì dự định cho doanh nghiệp thuê đặt biển quảng cáo. Tôi muốn tìm hiểu về những nội dung gì được phép, không được phép quảng cáo các sản phẩm theo quy định hiện hành?
Thương tấm lưng chông

Thương tấm lưng chông

Hạnh quệt nước mắt, đứng bế con ngó theo chiếc xe khách vừa khuất phố, lòng bỗng nhiên đau nhói. Anh lại đi, bỏ mặc chị một mình với bao nhiêu nỗi niềm chưa kịp ngỏ. Phận đàn bà quanh quẩn xó nhà bếp núc, trông con làm sao tránh được tủi hờn nhất là khi chẳng được chồng quan tâm, nhìn nhận.
Quán quân Ngôi sao tài năng - doanh nhân Nguyễn Lan Phương mơ ước xây dựng một cộng đồng hạnh phúc

Quán quân Ngôi sao tài năng - doanh nhân Nguyễn Lan Phương mơ ước xây dựng một cộng đồng hạnh phúc

(ĐSGĐ) - Hạnh phúc là quá trình, là đường đi chứ không phải đích đến. Trong cuộc đời mỗi con người ai ai cũng từng có những phút giây hạnh phúc của riêng mình. Đó là tất thảy những cảm xúc ngọt ngào nhất trong mỗi chúng ta, nó mang đến những dịu êm nồng nàn…
Đáng lẽ ông bà phải buông con cháu từ lâu

Đáng lẽ ông bà phải buông con cháu từ lâu

Căn nhà đó bà đã phải bán đi sau đó 3 năm, một mặt lấy tiền trả nợ cho con trai chơi cờ bạc thua gần một tỉ, một mặt cũng muốn đưa con về chung sống để tiện bề “quản lý”. Có con rồi, nhưng con trai bà không chịu làm gì, đêm thức đi chơi, sáng ngủ đến trưa, dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp. Tối ăn xong lại đi thông đêm.