Ngày khai trường
Sáng đầu thu trong xanh
Em mặc quần áo mới
Đi đón ngày khai trường
Vui như là đi hội
Gặp bạn, cười hớn hở
Đứa tay bắt mặt mừng
Đứa ôm vai bá cổ
Cặp sách đùa trên lưng
Nhìn các thầy, các cô
Ai cũng như trẻ lại
Sân trường vàng nắng mới
Lá cờ bay như reo
Từng nhóm đứng đo nhau
Thấy bạn nào cũng lớn
Năm xưa bé tí teo
Giờ lớp ba, lớp bốn
Tiếng trống trường gióng giả
Năm học mới đến rồi
Chúng em đi vào lớp
Khăn quàng bay đỏ tươi
Nguyễn Bùi Vợi
Ảnh minh họa
LỜI BÌNH:
Ngày khai trường dường như đã quá quen thuộc với chúng ta mỗi độ thu sang. Ấy vậy mà khi đại dịch Covid-19 bùng phát, nhiều nơi các em phải học online, ngày khai trường phải tiến hành theo hình thức trực tuyến thì ký ức về ngày đặc biệt này lại càng khiến chúng ta thấy quý giá và xúc động. Với những em bé lần đầu được tới trường, bài thơ của nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi như một câu chuyện lạ lẫm, thú vị và cũng là mong ước mà ngay giờ chúng ta sẽ kể cho các em cùng được nghe:
“Sáng đầu thu trong xanh/ Em mặc quần áo mới/ Đi đón ngày khai trường/ Vui như là đi hội”
Nhà thơ cũng từng là một người thầy nên thấu hiểu được sự háo hức của những cậu học trò. Các em “đi đón” ngày khai trường như đi hội, đi để đón niềm vui cho tuổi hoa niên của mình. Sau ba tháng nghỉ hè, điều mà các em mong nhất, nhớ nhất là gặp bạn. Bạn cũ nhưng niềm vui mới, đứa nào đứa ấy ôm choàng lấy nhau, đến cái cặp sách nằm im thin thít trên lưng cũng phải vui đùa, nhảy nhót: “Đứa ôm vai bá cổ/Cặp sách đùa trên lưng”.
Ở khổ thơ thứ ba, nhà thơ có một phát hiện khá thú vị:
“Nhìn các thầy, các cô/ Ai cũng như trẻ lại/ Sân trường vàng nắng mới/ Lá cờ bay như reo”
Ngày đón các em trở lại lớp, khi soi bóng mình vào những đôi mắt hồn nhiên, thầy cô như trẻ lại và hào hứng bắt đầu một bài giảng mới. Trên sân trường quen thuộc, cậu bé trong bài thơ thấy tất cả đều mới mẻ, lung linh, đến cả lá cờ hôm nay bay dưới nắng cũng cất tiếng reo vui như một người bạn lâu ngày được gặp...
Mới qua một mùa hè nhưng ở cái tuổi lớn nhanh như thổi ai cũng muốn khoe mình cao, một không khí rộn rã như là hội thi:
“Từng nhóm đứng đo nhau/ Thấy bạn nào cũng lớn/ Năm xưa bé tí teo/ Giờ lớp ba, lớp bốn”
Không khí náo nức trước giờ khai trường sẽ còn ngân lên như niềm vui bất tận nhưng năm học mới đến rồi, một tiếng trống trường quen thuộc và thiêng liêng đã cất lên, nào các bạn nhỏ cùng vào lớp:
“Tiếng trống trường gióng giả/ Năm học mới đến rồi/ Chúng em đi vào lớp/ Khăn quàng bay đỏ tươi”
Ảnh minh họa
Bốn câu thơ khép lại khung cảnh ngày khai trường đầy vui tươi, rộn rã nhưng cũng ngay ngắn, thiêng liêng và đọng lại một chút gì thương nhớ nôn nao trong lòng chúng ta hôm nay.
Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, các em nhỏ phải đi sơ tán và học trong rừng sâu, trong hang núi hay đội mũ rơm học dưới hầm trú ẩn nên không có được ngày khai trường tung tăng trong nắng. Các bạn nhỏ của ngày hôm nay cùng với cha mẹ, thầy cô cũng đang phải hy sinh niềm vui ấy để thực hiện tốt “5K” và giãn cách xã hội. Tuy không được cùng nhau tới lớp, cùng bá vai, bá cổ, so ai cao hơn… nhưng với tình yêu thương của các thầy cô, tình cảm của bạn bè, các em vẫn cảm nhận được không khí náo nức vui tươi của ngày khai trường như thế.
MAI PHƯƠNG









