Ngày mai con gái mẹ lấy chồng
(PNTĐ) - Vậy là chỉ còn một đêm nay nữa thôi, con gái được ở nhà với mẹ. 6h sáng mai, nhà trai sẽ đến xin dâu. Cứ nghĩ đến khoảnh khắc đó thôi, mà mẹ thấy bùi ngùi khó tả.
Mẹ chỉ có 2 cô con gái. Con là chị cả, em Trâm là em. Nhiều người bảo mẹ đi “dép cả đôi”, sau này tha hồ sướng vì con gái thường chăm lo cho nhà ngoại. Nhưng rồi 18 tuổi con đã tự mình thi vào trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh vì con nói thích được thử sức ở môi trường mới. 4 năm học, mỗi năm con chỉ về nhà đôi lần, mỗi lần mấy ngày rồi lại vội vã đi. Mẹ nhiều lúc cũng hơi “ấm ức” vì nuôi con từng đó năm, đến lúc con gái cứng cỏi một chút, tưởng đã có thể nhờ vả được rồi thì con lại ở tận đẩu tận đâu. Thi thoảng gọi điện vào cho con, lại vẫn là mẹ dặn dò con gái nhớ ăn uống đầy đủ, tập trung học, đừng về nhà quá khuya... Đúng là nước mắt chảy xuôi mà.
Con tốt nghiệp đại học, mẹ dụ dỗ kiểu gì con cũng chẳng chịu về gần nhà. Rồi con được một công ty trong đó nhận vào làm việc, mẹ thấy cơ hội được ở gần bên con cứ ít dần. Lâu lâu con có một chuyến công tác ra Bắc, cả nhà mừng rỡ đón và thay nhau chăm chút cho con. Thương con gái tự lập vất vả, việc trong nhà mẹ chẳng để con làm gì. Cơm canh mẹ nấu, bát đũa ăn xong mẹ nhắc em Trâm mang đi rửa để chị nghỉ. Rồi mẹ tranh thủ kiểm tra túi hành lý của con, hôm sau âm thầm đi mua thêm quần áo mới, ít đồ bổ dưỡng... bỏ vào.

Nhiều người cũng lại dọa mẹ, cho con đi học xa, làm xa thì có ngày mất con. Mẹ cũng cảm nhận được điều đó đúng. Vẫn biết bây giờ phương tiện đi lại dễ dàng, từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh bay có vài tiếng, nếu thích thì cả nhà có thể vào thăm con. Nhưng nói thì vậy, còn công việc của bố mẹ, việc học của em Trâm,.. nên đâu phải thích là lên đường được. Cứ mỗi lần nghe con báo đang ốm, mệt, lòng mẹ lại nóng như lửa đốt chả biết con ở trong đó sẽ làm thế nào. Nếu còn ở nhà, thì những lúc như thế này, đã có mẹ lo cho.
Đến khi con thông báo đã yêu một chàng trai người miền Nam chính gốc, mẹ chính thức hiểu là con chắc chắn sẽ xa nhà thật rồi. Để giúp mẹ an lòng, nhà thông gia hứa sẽ yêu thương, chăm chút cho con, không để con phải thiệt thòi. Mẹ cũng mừng vì con tìm được bến đỗ của cuộc đời. Nhưng mẹ hiểu, con gái đi lấy chồng xa vất vả lắm. Dù chồng và nhà chồng yêu thương tới mức nào, cũng khó tránh khỏi những lúc cô đơn, nhớ nhà. Thèm lắm một cái gục đầu vào vai mẹ mà chẳng được.
Rồi ngày cưới con cũng được quyết định. Con được cơ quan cho nghỉ 2 tuần để ra Bắc chuẩn bị đám cưới. Đó là quãng thời gian lâu nhất con được ở bên gia đình kể từ khi con bước chân đi học đại học. Bố nhắc mẹ: “Mẹ xem tranh thủ xem có gì thì tẩm bổ cho con gái lại sức”. Em Trâm thì tối nào cũng cố đợi chị đi mời cưới các bạn về để ngủ cùng. “Sau này, chị đi lấy chồng rồi thì em càng không có cơ hội ở gần chị”. Mẹ nghe mà lòng rưng rưng.
Đúng vậy đấy, sau này con lấy chồng, sẽ có nhiều thay đổi. Khi con còn độc thân, con có thể chủ động sắp xếp được công việc để về nhà bất cứ lúc nào con muốn. Sau này lấy chồng rồi, con sẽ còn có cả một gia đình phải lo lắng, có bố mẹ chồng để đi hỏi về chào sẽ không thể thoải mái làm theo ý mình được nữa. Trách nhiệm, những mối quan tâm của con sẽ nhiều hơn chứ không chỉ có mỗi bố mẹ và em Trâm. Mẹ tự nhủ lòng mình sẽ giúp con an lòng, không phải bận tâm nhiều cho gia đình. Giờ con đã có cuộc sống riêng của con rồi.

Đêm nay là đêm cuối con ở nhà với mẹ trước khi đi lấy chồng. Từ sáng mai, con đã là dâu con trong một gia đình mới. Con sẽ phải thích nghi với cách sinh hoạt ở nhà chồng, làm quen, tìm hiểu tính nết, sở thích của từng người. Con sẽ phải học thêm nhiều bài học ứng xử, kỹ năng làm con dâu, làm vợ, làm mẹ, giữ gìn tổ ấm.
- Mẹ, đêm nay mẹ nằm ngủ với con nhé.
Hình như rất lâu rồi, mẹ con mình mới lại nằm ngủ cùng nhau. Mẹ còn nhớ, hồi con còn nhỏ xíu, con chẳng thể nào ngủ được khi thiếu mẹ. Con cứ đòi mẹ phải xoa lưng cho. Rồi dần dần, khi vào cấp 2, con bắt đầu muốn ngủ riêng và tách dần khỏi mẹ. Cho tới lúc này, khi con gái đã lớn thật rồi, mẹ mới có điều kiện nằm ở bên con.
- Mẹ cho con ôm mẹ, mẹ nhé.
Tất nhiên là được. Mẹ nằm ở giữa hai đứa con gái. Mẹ bảo em Trâm, tối nay cho mẹ tình cảm với chị thêm một chút. Rồi mẹ quay sang, choàng tay ôm lấy giọt máu yêu thương của mẹ.
- Con gái à, mẹ tin là con hạnh phúc. Con đi lấy chồng, cũng tức là con sẽ có 2 người mẹ, 2 người cha, 2 mái nhà đợi con trở về.
Rồi đến một ngày kia, em Trâm cũng lại đi lấy chồng...