Ngày năm mới

Chia sẻ

Bài thơ ra đời vào những ngày cuối năm 2001, mới đó mà đã hai mươi năm. Trong hai thập kỷ ấy, mỗi người chúng ta đã làm được những gì, đã già đi đã ngẫm ngợi được bao điều? Nhưng, chỉ biết là cho đến hôm nay mùa xuân vẫn bất ngờ, đọc lại bài thơ Ngày năm mới của nhà thơ Vũ Quần Phương chợt thấy tâm hồn như trẻ lại:

Yên tĩnh hơn, thanh nhẹ hơn
Buổi sáng như sương ở giữa vườn
Nhựa cây chảy mạnh trong thân lá
Hoa cũng như vừa mới ngát hương.

Trời đất xem ra cũng lạ thay
Bấy nhiêu triệu tuổi vẫn thơ ngây
Rụt dè mầm nhú trên thân mộc
Chim hót như vừa mới biết bay.

Nhân loại hình như vẫn trẻ con
Mắt ngây say ngắm mặt trời son
Hồn ngây mơ mộng run theo sóng
Tay giữ nâng niu trái đất tròn.
                                            13/12/2001
                                Vũ Quần Phương

Ngày năm mới - ảnh 1

LỜI BÌNH:
Bài thơ ra đời vào những ngày cuối năm 2001, mới đó mà đã hai mươi năm. Trong hai thập kỷ ấy, mỗi người chúng ta đã làm được những gì, đã già đi đã ngẫm ngợi được bao điều? Nhưng, chỉ biết là cho đến hôm nay mùa xuân vẫn bất ngờ, đọc lại bài thơ Ngày năm mới của nhà thơ Vũ Quần Phương chợt thấy tâm hồn như trẻ lại:

Yên tĩnh hơn, thanh nhẹ hơn
Buổi sáng như sương ở giữa vườn
Nhựa cây chảy mạnh trong thân lá
Hoa cũng như vừa mới ngát hương.

Sớm xuân là khi tất cả còn nguyên sơ, vi lượng, tinh tế nhất. Phải là một nhà thơ có tâm hồn nhạy cảm, Vũ Quần Phương mới nghe ra được cái tĩnh hơn trong “tĩnh lặng”, nhẹ hơn trong “thanh nhẹ”. Buổi sáng lần đầu tiên của một năm như hiện diện đấy mà sự hiện hữu ấy lại rất mơ hồ như sương khói. Và, đặc biệt hơn nữa, trong vẻ trong suốt đó lại không hề trống rỗng, bởi “Nhựa cây chảy mạnh trong thân lá/Hoa cũng như vừa mới ngát hương”. Những mạch ngầm đang náo nức, đầy ắp và bừng thức trước năm mới.

Sự trẻ trung, nguyên sơ đã lan tỏa từ cây cối, từ không gian đến vạn vận bằng phép màu kì diệu mà chỉ mùa xuân mới có:

Trời đất xem ra cũng lạ thay
Bấy nhiêu triệu tuổi vẫn thơ ngây
Rụt dè mầm nhú trên thân mộc
Chim hót như vừa mới biết bay.

Trời đất già nua bỗng như đứa trẻ bởi cũng không thể đứng ngoài quy luật tươi mới đó được. Thơ ngây như là một mệnh đề định sẵn để: “Rụt dè mầm nhú trên thân mộc”. Ta thử nghĩ mà xem, cái thân già nua, phơi trải của cây cối ấy hóa ra cũng chẳng hề lỡ hẹn với mùa xuân. “Rụt rè” mà quả quyết dẫu giá lạnh, dẫu vẫn còn mưa tuyết, sương sa. Tuy nhiên, câu thơ thú vị nhất trong khổ thơ thứ hai, một câu thơ thật sự gợi mở và tinh tế:

Chim hót như vừa mới biết bay.

Cánh chim mới biết bay, tức là mới bước vào cuộc đời, mới hòa vào cuộc kiếm tìm để sống, vào những chuyến thiên di… nên tiếng hót còn trong lắm, thanh thoát và đầy hi vọng. Không phải tiếng “chim hót như vừa mới” sinh ra, cũng không phải tiếng chim hót như vừa mới tập hót mà là “mới biết bay”. Bởi thế, tiếng chim vẫn đầy tin tưởng và hy vọng. Chúng ta chờ đợi một sự bất ngờ ở khổ thơ kết, khổ thơ cuối bao giờ cũng ngưng đọng cảm xúc:

Nhân loại hình như vẫn trẻ con
Mắt ngây say ngắm mặt trời son
Hồn ngây mơ mộng run theo sóng
Tay giữ nâng niu trái đất tròn.

Ngày năm mới - ảnh 2

Giờ đây, năm mới đã thành câu chuyện của nhân loại, mùa xuân đã lan tỏa khắp địa cầu. Mặt trời non tơ và nhân loại (hình như vẫn) trẻ con đang ngắm nhìn nhau, như là đôi bạn đang đối diện, tương giao, đồng điệu. Và, đâu chỉ có dáng hình son trẻ, cả đến những rung cảm trong lòng, điệu tâm hồn của nhân loại cũng đang hòa nhịp cùng vũ trụ (Hồn ngây mơ mộng run theo sóng). Trái đất rộng lớn với bao trắc ẩn, nguy nan, biến động bỗng nhỏ bé trong bàn tay nâng niu, ấp ủ của chúng ta trước mùa xuần này: “Tay giữ nâng niu trái đất tròn”.

Bài thơ khép lại bằng hình ảnh trái đất ấn tượng và gần gũi. Hình trái đất cũng có trong trái ngọt căng tràn hứa hẹn ở mùa màng, của những thành quả lao động của chúng ta. Đó là sự diệu kì của mùa xuân…

VIỆT PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục

Cuộc sống mới

Cuộc sống mới

(PNTĐ) - Ngày tốt nghiệp đại học, Linh không nghe lời bố mẹ, tự mình khăn gói lên đường lập nghiệp ở một tỉnh miền núi, cách nhà 50km. Tất nhiên, vì thế mà mối tình đầu dù là sâu nặng nhưng cũng lỡ dở khi người yêu không tán thành quyết định của Linh.
Đừng “giá như” nữa nhé!

Đừng “giá như” nữa nhé!

(PNTĐ) - Hôm nay, khi con gái nói sẽ đưa người yêu về ra mắt, lòng bà Phương bỗng bâng khuâng. Bà sợ rằng, mình lại đi vào vết xe đổ như đã từng xảy ra với con trai cả của mình, để rồi, quá khứ đã qua không thể nào lấy lại được, chỉ biết luyến tiếc bằng hai chữ “giá như”.