Nghề giáo: Khó, mệt nhưng vẫn “say”

Chia sẻ

“Không thể trồng cây ở những nơi thiếu ánh sáng, cũng không thể nuôi dạy trẻ với chút ít nhiệt tình” - câu nói đó của một nhà tâm lý học đã trở thành kim chỉ nam cho các cô giáo trong sự nghiệp trồng người của mình.

“Dạy trẻ mầm non như uốn một cành cây”

Một ngày làm việc của cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1984, trường mầm non A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) bắt đầu từ 7 giờ sáng. Đúng 7h15, khi các bố mẹ đưa con đến, cô giáo ra tận cửa đón, mỉm cười nhắc các con chào bố mẹ và kiểm tra sức khỏe của các con trước khi vào lớp. Gần 15 năm kinh nghiệm giáo dục mầm non, chỉ cần nhìn sắc mặt, làn da của các con, cô Hằng đã biết tình trạng sức khỏe của các cháu. “Có nhiều phụ huynh bận rộn nên không để ý đến sức khỏe của con. Tôi thường nhẹ nhàng âu yếm con, tay sờ trán, nhìn con xem có biểu hiện ốm sốt không. Nếu có, tôi báo ngay cho phụ huynh để con được chăm sóc chu đáo hơn và tránh nhiễm bệnh cho các cháu khác” – cô Hằng nói.

Cô giáo Hằng coi trẻ như con của mình, coi trường như tổ ấm thứ hai đã giúp chị vượt qua những giai đoạn khó khăn, bế tắc nhất của cuộc đời. Hai lần mang bầu, sinh con, chị đều không được hưởng cảm giác được làm mẹ. Đứa con đầu mất ngay khi lọt vòng vì suy hô hấp. Cháu thứ hai cũng mất sau 1 năm chữa trị suy hô hấp. Nhờ những năm tháng chống chọi đòi sự sống cho con giúp chị hiểu hơn tình yêu trẻ, hiểu con cái mới là tài sản lớn nhất của cha mẹ. Chị dễ thông cảm với phụ huynh khi vô tình thấy vết xước trên da của con do bạn cào cấu, bị ngã… hay nỗi lo lắng của cha mẹ khi con sút cân… Chị tâm niệm, dù thế nào cũng luôn để các cháu được sống trong môi trường vui vẻ nhất. “Tôi được phân công nuôi dạy các cháu lớp 5 - 6 tuổi, trên 30 cháu một lớp. Lứa tuổi này các cháu rất hiếu động; tâm lý thoắt vui, thoắt buồn, thường tranh giành đồ chơi, lại hay cáu giận, nếu không dạy dỗ, chỉ bảo cặn kẽ tỷ mỷ thì rất dễ xảy ra tai nạn. Đặc điểm của các cháu là nhanh chán với cái cũ, hứng thú với cái mới lạ, vì vậy trong chuyên môn cô luôn đổi mới phương pháp để thu hút được trẻ. Hầu như các buổi tối và những ngày nghỉ trong tuần cô đều dành thời gian tìm tòi, nghiên cứu soạn giáo án, dàn dựng các tiết học, làm đồ chơi và rèn luyện kỹ năng âm nhạc. Vì vậy, tôi luôn theo dõi các chương trình vui chơi cho trẻ trên ti vi để vận dụng nhiều điều hay vào các tiết dạy” – cô Hằng nói.

Một tiết dạy của cô giáo Thu HằngMột tiết dạy của cô giáo Thu Hằng

Cô giáo Nguyễn Quỳnh Trang (SN 1993, giáo viên trường mầm non GCA Ecohome 2, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng coi trẻ như con của mình để yêu thương, dạy dỗ. 7 năm lái đò, mỗi năm cô tích cho mình thêm 1 chút kinh nghiệm. Có những lúc quá áp lực, nhưng rồi, khi nhìn thấy các con cười nói hồn nhiên, gọi “mẹ Trang” là chị lại vượt qua tất cả.

“Tôi nhớ nhất là khi trông bé 8 tháng tuổi. Vì hoàn cảnh gia đình mà bố mẹ phải đi làm xa, để bé cho chị gái trông sóc. Ở lớp, con khát sữa khóc nhìn tội và thương lắm. Tôi lúc đó vừa đi làm lại sau kỳ nghỉ thai sản, nên đã dùng chính sữa của mình để cho con ăn. Vậy là cái tên “Mẹ Trang” xuất hiện. Khi đến lớp, nghe các con gọi “Mẹ ơi! Mẹ ơi” nghe ấm áp và thiêng liêng biết bao” - cô Trang xúc động.

Cô giáo Trang luôn đặt mình vào vị trí làm mẹ để dạy dỗ, bảo ban học sinh. Có những bạn ban đầu bướng bỉnh, khó hòa nhập với môi trường mới nên thường xuyên khóc, không ăn, không chơi, không chịu ngủ; có những bạn cô phải dỗ cả tháng trời, trưa nào cũng bế trên tay không được nằm, không biết làm như thế nào để con hòa nhập hơn với bạn và các cô. Nhất là khi con bị ốm sốt, hay những lúc con bị ngã, cắn cấu cào nhau, phụ huynh lại thắc mắc. Lúc đó, cô giáo vừa dạy học, vừa ôm ấp, vừa cặp nhiệt kế đo thân nhiệt, chườm khăn ấm hạ sốt cho con. “Nghề giáo không chỉ là một nghề vất vả mà còn đòi hỏi nhiều sự hy sinh. Sự hy sinh lại càng tăng thêm gấp bội đối với những ai chọn nghề nuôi dạy trẻ. Dạy trẻ mầm non như uốn 1 cành cây, uốn không khéo sẽ làm hỏng cây. Với vai trò người mẹ thứ hai, các cô dạy trẻ đón bé vào lớp từ khi các cháu mới chập chững biết đi, nói chưa rõ tiếng, thành lời, cô là người hình thành nên phẩm chất ban đầu khó phai về nhân cách cho bé” – cô Trang cho biết.

Hơn 20 năm đi “xin tiền nuôi chữ” cho học trò nghèo

Mọi người trìu mến gọi cô Tôn Thị Thu Nguyệt, nguyên giảng viên trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội là “hoa nhân từ”. Bởi hơn 20 năm nay, “chương trình giúp đỡ sinh viên nghèo” của cô Thu Nguyệt đã giúp đỡ cho hơn 1.000 sinh viên nghèo vượt qua khó khăn trong cuộc sống để đến trường. Rất nhiều người ra trường có công việc ổn định, có người là thạc sỹ, tiến sỹ… thành đạt và góp công sức xây dựng quê hương, đất nước.

Năm 1996, khi đang dạy lớp học cử tuyển dành cho sinh viên dân tộc thiểu số, cô Nguyệt phát hiện có một sinh viên gục đầu xuống bàn. Cứ ngỡ học trò vì biếng học mà ngủ gật, cô giận lắm. Nhưng khi lớp trưởng thật thà: “Nhà cậu ấy nghèo lắm. Mỗi ngày, cậu ấy chỉ lót dạ bằng một gói mì tôm”, cô Nguyệt hết sức xót xa. Nhìn một lượt, cô thấy học trò nào cũng xanh xao, gầy gò, mệt mỏi. “Học trò của mình đói đến mức ngất đi ư? Đói đến thế sao mà đủ sức để tiếp thu bài giảng?” – cô đau lòng mang những trăn trở đó tâm sự với bà Ma-ri-át-ta – một người bạn Phần Lan, đồng thời là điều phối viên của chương trình UNICEF tại Việt Nam lúc đó. Bà Ma-ri-át-ta vốn là chuyên gia về lĩnh vực dinh dưỡng, khi đến thăm lớp học, chợt giật mình vì “hầu hết các em đều thiếu dinh dưỡng”. Ngay sau đó, bà Ma-ri-át-ta đã cho tiền mua thức ăn, quần áo và chăn ấm để hỗ trợ cho em trong quá trình đi học. Chương trình “Giúp đỡ sinh viên nghèo” được “khai mang” từ đó với 300 USD đầu tiên.

Cô giáo Nguyệt cùng học sinh cũ của mìnhCô giáo Nguyệt cùng học sinh cũ của mình

Thời gian đầu, chương trình chỉ tập trung vào đối tượng là sinh viên dân tộc thiểu số. Bà Ma-ri-át-ta đã chỉ cho cô giáo Nguyệt “nhân rộng” mô hình bằng cách viết thư gửi trực tiếp những người bạn nước ngoài để kêu gọi giúp đỡ. Không những thế, gặp ai, cô Nguyệt cũng nhắc đến chương trình của mình. Từ những người bạn ở đại sứ quán, tổ chức phi chính phủ, hay cả những “học trò” nước ngoài mà cô đã dạy tiếng Việt cho họ. Hễ mỗi người nhận sẽ giúp đỡ là một lần, cô Nguyệt nhận được một niềm vui lớn. Mới đầu, chỉ có 1 – 2 sinh viên trong khoa tiếng Anh được nhận giúp đỡ với 20 USD/tháng. “Tiếng lành đồn xa”, số sinh viên nghèo muốn được giúp đỡ tăng dần và nới rộng ra các khoa khác và các trường khác. Tính đến nay, Quỹ có hơn 150 nhà tài trợ, chủ yếu là người nước ngoài, không chỉ giúp đỡ về học phí, chỗ ăn ở, có người còn hỗ trợ việc làm cho các em khi ra trường. Hơn 1.000 sinh viên nhận được hỗ trợ từ phía cô Nguyệt và chương trình để yên tâm học tập, ra trường đã thành danh, đóng góp to lớn trong xã hội.

Thế nhưng, để có được kết quả đó, cô giáo Nguyệt và cả gia đình đã phải trải qua bao vất vả. Có những đêm, cô thức đến 2 – 3 giờ sáng để viết thư cảm ơn, thư kêu gọi, lên danh sách sinh viên nhận hỗ trợ, thống kê kiểm tra tiền đã nhận và đã gửi; công khai tài chính… Những sinh viên ở xa, cô gửi qua bưu điện. “Có hôm ra bưu điện gửi đến gần 100 phong bì, tôi phải nhờ ông xã giúp đỡ. Giờ đã thanh toán qua ngân hàng nên đỡ hơn 1 chút”…

Tôi hỏi, điều gì khiến một cô giáo với dáng vẻ mảnh mai, yếu đuối như thế lại có đủ niềm tin, sức mạnh để vượt qua mọi thị phi và khó khăn khi làm việc thiện? Cô Nguyệt chỉ cười nhỏ nhẹ: “Tôi coi việc đó như một việc làm mỗi ngày như dạy học, chăm con, nấu nướng… Bạn sẽ làm như tôi nếu bạn nhận được tình yêu thương của các sinh viên, nhìn thấy các con trưởng thành và thành đạt mỗi ngày”.

Gần đây, chương trình của cô Nguyệt hướng đến đối tượng là sinh viên khuyết tật. “Những sinh viên khuyết tật đã có hoàn cảnh khó khăn rồi, nay muốn làm thêm cũng khó hơn người bình thường. Nhưng các em đều cố gắng vươn lên trong học tập, sống vui vẻ, yêu đời hơn”. Rất nhiều sinh viên khuyết tật nhờ những đồng tiền hỗ trợ của chương trình đã thực hiện được ước mơ đèn sách của mình. Nhiều người đã thành đạt không chỉ trong nước mà còn vươn xa ra thế giới. Hằng năm, những khóa sinh viên cũ lại trở về hội ngộ cùng với “nhà tài trợ”, cùng ôn lại kỷ niệm. Ở đó, có những câu chuyện buồn, vui, những lời cảm động và những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi…

QUỲNH NHƯ

Tin cùng chuyên mục

Xông đất, xuất hành Tết Bính Ngọ 2026: Hiểu đúng để khởi đầu hanh thông

Xông đất, xuất hành Tết Bính Ngọ 2026: Hiểu đúng để khởi đầu hanh thông

(PNTĐ) - Tết Nguyên đán là lễ hội truyền thống lớn nhất của người Việt, đánh dấu sự khởi đầu của năm mới âm lịch. Tên gọi Nguyên đán mang hàm nghĩa sâu sắc trong Hán tự: “Nguyên” là khởi đầu, nền tảng của một chu kỳ; “Đán” là buổi sáng sớm, khi mặt trời vừa vượt lên khỏi đường chân trời. Vì vậy, Tết Nguyên đán chính là “buổi sáng đầu tiên” của năm mới, biểu tượng cho sự sinh khởi, đoàn viên và hy vọng.
Thức uống detox cho cơ thể ngày Tết

Thức uống detox cho cơ thể ngày Tết

(PNTĐ) - Các thức uống detox thường giàu nước, vitamin và chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ loại bỏ độc tố, cải thiện tiêu hóa và kiểm soát cảm giác thèm ăn. Theo World Health Organization (WHO), duy trì đủ lượng nước trong cơ thể cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quá trình trao đổi chất và giảm cân.
“Đẹp bền vững” đón Tết

“Đẹp bền vững” đón Tết

(PNTĐ) - Sở hữu một vóc dáng thon gọn để tự tin diện những bộ đồ yêu thích trong dịp Tết là nhu cầu thẩm mỹ chính đáng của phụ nữ. Tuy nhiên, thay vì chạy theo các phương pháp làm đẹp "cấp tốc" đầy rủi ro, việc hiểu đúng về cơ chế tích mỡ và nguyên tắc giảm cân khoa học sẽ giúp chị em duy trì “vẻ đẹp bền vững”.
Thông điệp của năm con Ngựa

Thông điệp của năm con Ngựa

(PNTĐ) - Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ là dịp nhắc nhớ về con ngựa - loài vật gắn liền với sức mạnh, bền bỉ và chuyển động, mà còn mở ra cuộc trò chuyện sâu sắc về những nhịp mà chúng ta chạy trong đời. Đằng sau hình ảnh chú ngựa không ngừng phi nước đại là những triết lý về nuôi dạy con cái, vai trò của phụ nữ hay về sự khác biệt Đông - Tây và cả ước mong tìm được một nhịp sống vừa vặn cho mỗi gia đình.