"Nghề giáo viên giúp tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn"

Chia sẻ

Tôi đang chọn công việc khó khăn nhất của ngành giáo dục là thay đổi con người. Tất cả những trường hợp chúng tôi giúp đỡ đã có chuyển biến tích cực. Khi nhìn thấy sự trưởng thành và thay đổi mỗi ngày của các con, điều đó không gì hạnh phúc bằng…

Dạy trẻ phải có kỷ luật

Tôi đã công tác trong ngành giáo dục được gần 30 năm. Suốt thời làm việc tôi đã từng trăn trở rất nhiều. Tôi nhận thấy, học sinh tại Việt Nam thường được quan tâm và giáo dục quá thiên lệch ngay từ trong gia đình đến nhà trường. Cái các con cần thì không đáp ứng được, cái các con không cần lại được ”cho” quá nhiều. Bố mẹ chỉ quan tâm đến việc con biết chữ và điểm số ở trường, trong khi các con cần nhiều hơn thế.

Mục tiêu của giáo dục là kiến thức, kỹ năng và đạo đức. Ở trường, các thầy cô dạy học sinh một phần kiến thức. Còn về nhà, cha mẹ phải rèn kỹ năng và đạo đức cho con. Đặc biệt, tư cách đạo đức và tính cách quyết định giá trị của một con người. Bố mẹ áp lực về điểm số, thi cử, phải ngoan ngoãn ở trường và ở nhà mà quên mất vẫn còn nhiều hoạt động khác dành cho các lứa tuổi để nâng cao kỹ năng sống và đạo đức cho các con. Khi nhận trẻ, chúng tôi luôn nhận được các câu hỏi của phụ huynh như: ở trường mầm non có học chữ không, học tiếng Anh không?... mà không quan tâm xem trẻ có rèn được tính cách gì, bỏ được tính xấu không… Hậu quả là một lượng lớn các cháu không bất thường gì mà lại bị kết luận là chậm phát triển, tăng động, tự kỷ. Vì thực tế là trẻ quá hiếu động, phá lớp, không nghe lời, hỗn láo, không tự chủ được… khiến các cô giáo không thể xử lý được. Thậm chí, nhiều giáo viên còn đòi hỏi gia đình phải có giấy chứng nhận trẻ khuyết tật thì mới được… lên lớp.

TS Vũ Thu HươngTS Vũ Thu Hương

Sự áp đặt trong giáo dục của Việt Nam là quá lớn. Ngành giáo dục quản lý chủ yếu theo số lượng giáo viên. Đây là ngành nghề liên quan đến con người, ngành xã hội học hoàn toàn nhưng lại được quản lý theo con số, sự không hợp lý này khiến cho ngành nảy sinh rất nhiều bất cập. Họ không quan tâm xem trẻ học như thế nào mà chỉ quan tâm đến việc trẻ học bao nhiêu giờ, được giấy khen và thành tích như thế nào. Nhiều thầy cô giáo yêu trẻ và muốn làm tốt cho trẻ nhưng lại bị cơ chế và cách quản lý giáo viên o ép. Nhiều phụ huynh còn áp đặt suy nghĩ và cảm xúc của mình trong hoạt động của ngành giáo dục. Thấy con bị phạt, chưa cần biết đúng sai, phụ huynh yêu cầu giáo viên phải giải trình… Khi trẻ không ngoan, nhiều giáo viên không dám phạt học sinh vì sợ dư luận và gia đình lên tiếng chỉ trích.

Thực tế, trong giáo dục phải có kỷ luật. Kỷ luật là một hình thức đưa trẻ vào nề nếp, buộc trẻ tuân thủ những nguyên tắc chung nhưng sẽ khiến trẻ không hài lòng. Chỉ khi nào việc giáo viên khiến trẻ bị tổn thương, làm nhục, đau đớn… thì đó mới là bạo hành và cần lên tiếng phản đối. Tuy nhiên, ranh giới giữa kỷ luật và bạo hành là mờ nhạt và nhiều người hiểu nhầm, bởi hiện nay, nhiều phụ huynh mặc định trong đầu là giáo viên sẵn sàng bạo hành con họ. Cho nên khi con mới không hài lòng, cha mẹ vội vàng kết luận luôn là con bị bạo hành… làm hạn chế việc giáo dục trẻ tại nhà trường.

Hiện nay, Trung tâm Cá Siêu Quậy đang nhận một số bạn nhỏ cá biệt, bị coi là tăng động hoặc tự kỷ. Các bạn có thể được học nội trú hoặc bán trú. Chúng tôi xử lý các tình huống ăn vạ, phá phách… của các con bằng hình thức kỷ luật, đơn giản như: ăn vạ thì sẽ bị phớt lờ, không làm theo quy định về việc ăn đúng giờ, ngủ đúng chỗ, ăn xong phải dọn dẹp… thì bị phạt không được ăn kem, đứng lên ngồi xuống và bắt đi bộ… Trẻ không muốn bị phạt nên bắt buộc phải dần dần tuân thủ kỷ luật và nói cách khác là: ngoan ra…

Đừng kỳ thị trường công

Tôi cho rằng, giáo dục công lập ở Việt Nam khá tốt. Bên cạnh một số nhược điểm, các trường công có nhiều ưu điểm hơn mà các phụ huynh có thể cân nhắc, lựa chọn.

Các trường công khá đông học sinh, điều đó khiến cho trẻ có sức chiến đấu và cạnh tranh tốt hơn, có được kháng thể tốt khi ra xã hội.

Các môn học công lập cố định, dĩ nhiên vẫn là thiếu thực hành, áp đặt. Bố mẹ đã từng học trường công, nên có thể biết con thiếu cái gì để bù đắp cho con. Trong khi đó, mô hình giáo dục ở các trường tư thục, dân lập hay quốc tế khá mới, nhiều phụ huynh sẽ phải để con “tự bơi” với phương pháp giảng dạy đó hoặc phải cùng con “học từ đầu”. Nhưng đa phần phụ huynh bận rộn, việc theo sát con học tập ở trường như thế nào rất khó.

Dân lập đôi khi sửa chữa vấn đề công lập thì lại nảy sinh các vấn đề khác. Trẻ ở trường công chiến đấu nhiều hơn, tự lập hơn thì vào dân lập, do sự lo lắng quá đà của các cha mẹ, đáp ứng yêu cầu của phụ huynh, các trường lại bao bọc trẻ quá sức, chiều chuộng và chăm sóc trẻ như em bé dù các con đã rất lớn rồi. Từ kinh nghiệm giáo dục giới tính cho học sinh ở hầu hết các trường, ở các cấp khác nhau, tôi nhận ra, ở các trường công lập, tỉ lệ học sinh tự tin, chăm ngoan và lễ phép lại đông nhất. Mọi người luôn nghĩ học quốc tế thì tiếng Anh giỏi nhưng thực tế không phải, họ chỉ giao tiếp tốt, nhưng ngữ pháp và từ vựng thì kém hơn so với học sinh được học ở các trường công lập. Một nguyên nhân lớn là hiện nay, các trường công đã có sự đổi mới giáo dục và phương pháp giảng dạy hơn mà phụ huynh không biết.

TS Vũ Thu Hương nói chuyện về kỹ năng phòng chống xâm hại cho học sinhTS Vũ Thu Hương nói chuyện về kỹ năng phòng chống xâm hại cho học sinh

Những vấn đề tiêu cực trong giáo dục như “con sâu bỏ rầu nồi canh”. Thực tế chứng minh, ở công lập, dân lập, vẫn còn có rất nhiều thầy cô vô cùng tốt, đồng hành cùng các con. Như khi con gái tôi học cấp 3, giáo viên chủ nhiệm vì thấy con tôi có tư tưởng cảm xúc không tốt đã lặng lẽ đưa đón con đến trường suốt 3 tháng liền chỉ để giúp con có người đồng hành, bầu bạn. Hay trong quãng đời học sinh của mình, tôi lại biết ơn và trân trọng nhất là cô giáo đã bắt tôi úp mặt vào tường trong một lần phạm lỗi… Rõ ràng, đôi khi chúng ta đã bận rộn chụp mũ hình ảnh xấu của một vài thầy cô cho cả ngành giáo dục.

Năm 2017, tôi làm một chương trình lớn về đẩy giáo dục thoát hiểm và phòng tránh xâm hại trẻ em, điều đặc biệt là hầu hết các giáo viên trường công lập mời về giảng dạy chứ không phải là trường dân lập hay phụ huynh. Mãi sau này, khi vấn đề được đẩy lên cao, đó được coi là một phần của giáo dục thì các phụ huynh, các trường tư thục bắt đầu chú trọng hơn đến vấn đề này.

Giáo dục trẻ: Cha mẹ hãy đồng hành cùng thầy cô

Cha mẹ đừng phó mặc con cho nhà trường và các thầy cô giáo, bởi để trẻ trở thành một con người hoàn thiện cần giáo dục của cả gia đình, nhà trường và xã hội, trong đó, giáo dục gia đình là quan trọng nhất. Dù chúng tôi là chuyên gia giáo dục nhưng không có sự đồng hành của cha mẹ, chắc chắn cũng không thể gặt hái thành công. Vì thế, tôi luôn cảm thấy rất biết ơn các bậc cha mẹ đã đồng hành cùng chúng tôi trong con đường đưa những cô bé cậu bé ngỗ nghịch trở về quỹ đạo hợp lý.

Tôi cảm động nhất là bố mẹ của cậu bé tên Đ, 8 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội. Khi bắt đầu vào lớp 1, Đ bị đánh giá là tự kỷ, tăng động nặng. Bố mẹ Đ đã thật sự bất lực với con. Mọi phòng khám mà con tới khám cũng kết luận như vậy. Các trường con theo học cũng nói thế. Thế nhưng, khi tiếp xúc và thực hiện một số trắc nghiệm, tôi nói rõ với gia đình: Đ chỉ hư chứ không phải bệnh. Bố mẹ Đ đã phải đấu tranh rất nhiều, cho con ở nội trú tại trung tâm, đã phải thay đổi phương pháp giáo dục của gia đình để tốt nhất cho con. Sau 2 năm nội trú, Đ đã đến trường, hòa nhập với bạn bè. Đến bây giờ, xung quanh con, không một ai kết luận con tự kỉ hay tăng động, họ chỉ nói con hiếu động và chưa thật sự nghe lời. Lúc đó, tôi thấy giá trị của việc mình làm, hạnh phúc vô cùng khi cứu được cuộc đời của một đứa trẻ. Bởi nếu cha mẹ nghe theo cô giáo lớp 1, cho con cái giấy chứng nhận sự bất thường thì giấy đó sẽ như cái án đè nặng suốt cuộc đời con vậy.

Trẻ càng bé, bố mẹ càng cho rằng con không biết gì, chỉ biết phá, đòi, không biết đó là xấu hay tốt nên không dạy. Trẻ càng lớn càng biết, bố mẹ vẫn nghĩ con chưa biết gì nên không dạy. Thực tế, phương pháp giáo dục có thể dạy con từ lúc 0 tuổi, nghĩa là khi con bắt đầu được hình thành trong cơ thể người mẹ. Khi con càng lớn, càng trưởng thành, cha mẹ càng cần dạy con nhiều thứ hơn nữa. Trẻ 1 tuổi có thể dạy màu sắc, tiếng động, hình khối. Trẻ 2 tuổi dạy về chất liệu, động thực vật, hiện tượng tự nhiên. Từ đó, tăng dần mức độ phức tạp lên theo độ tuổi của con. Bên cạnh dạy trẻ hiểu biết, cha mẹ và trường học dạy con về đạo đức, thói quen tốt như chào hỏi, giúp đỡ bố mẹ, chia sẻ đồ chơi với bạn. Trẻ 3 tuổi, cha mẹ có thể dạy con các kỹ năng phòng chống xâm hại hoặc thoát hiểm bằng những bài học đơn giản… Lớn hơn, các con được học nhiều thứ, cha mẹ lại càng cần đồng hành với giáo viên trong việc giúp con phát triển toàn diện cả về nhân cách, hiểu biết và đạo đức.

TS VŨ THU HƯƠNG
Nguyên giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học, ĐH Sư Phạm Hà Nội, Chuyên gia giáo dục độc lập.
QUỲNH AN (ghi)

Tin cùng chuyên mục

“Giữ lửa” sự thật giữa lằn ranh sinh tử

“Giữ lửa” sự thật giữa lằn ranh sinh tử

(PNTĐ) - Trong những năm gần đây, thế giới liên tiếp chứng kiến các cuộc xung đột khốc liệt, thiên tai thảm khốc và những đại dịch toàn cầu. Trong bức tranh hỗn loạn ấy, có một lực lượng thầm lặng nhưng kiên cường luôn có mặt ở tuyến đầu để ghi lại sự thật, đưa tin một cách trung thực và kịp thời đến công chúng, đó là các nhà báo. Họ không chỉ đơn thuần là những người đưa tin, mà là những chiến binh không vũ khí, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để bảo vệ sự thật.
Những nữ nhà báo tận tâm với nghề

Những nữ nhà báo tận tâm với nghề

(PNTĐ) - Nghề báo luôn nhọc nhằn, vất vả, nhất là đối với phái nữ. Thế nhưng, vượt qua khó khăn, trở ngại, những nữ phóng viên vẫn miệt mài với nghề,  mang đến những tác phẩm báo chí chất lượng. Hãy cùng gặp gỡ  một vài gương mặt trong số họ trong một dịp rất đặc biệt-kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).
Khi nào tiền cho thuê nhà trong thời kỳ hôn nhân là tài sản riêng?

Khi nào tiền cho thuê nhà trong thời kỳ hôn nhân là tài sản riêng?

(PNTĐ) Câu hỏi: Vợ chồng tôi có 3 căn nhà, 1 căn ở chung còn 2 căn thống nhất chia làm tài sản riêng của mỗi người. Xin hỏi tiền cho thuê nhà phát sinh thu được trong thời kỳ hôn nhân từ các căn nhà là tài sản riêng hay chung?                                                                                    Hoàng Thị Vân (Hoài Đức)
Con ma trên cây thị

Con ma trên cây thị

(PNTĐ) - Ở trong xóm, cách nhà tôi không xa có một ngôi nhà hoang. Đó là một ngôi nhà sập sệ, không có mái, chỉ còn lại bốn bức tường loang lổ vôi vữa và rêu thì bám phủ xanh rì. Xung quanh cỏ dại, cây cối mọc um tùm. Tụi trẻ con trong xóm đứa nào cũng sợ, chẳng dám bén mảng tới. Thằng Vũ nói ngôi nhà này là nơi trú ngụ của một ma nữ.