Ngoại tình... “chu đáo”
Mấy hôm nay facebook xôn xao về đoạn video đánh ghen của một người vợ, sau nhiều ngày rình rập cũng đã bắt được quả tang chồng đang chở bồ nhí vui vẻ lượn lờ trên chiếc ô tô mà mình mất công mất sức làm ra.
Trinh xem hết video, tua đi tua lại vài lần mấy đoạn túm tóc, tát, rồi cảnh anh chồng dang tay đỡ đòn cho bồ, mà lòng cảm thán: “Mất hết niềm tin vào đàn ông thời nay rồi, dễ hư hỏng quá!”.
Trinh cứ than vậy, chứ chả bận tâm đến mấy chuyện này. Cô cho mấy trò đánh ghen, bồ bịch là “chuyện nhà người ta”, chứ riêng nhà cô, sự chung thủy của chồng cô có mà “xúc đổ đi không hết”. Mười mấy năm bên nhau, ở cái khu tập thể này, chồng cô được tiếng là vừa giỏi giang, lại biết điều với hàng xóm, trong nhà thì chiều vợ, thương con. Ai đời ra ngoài cũng là ông nọ ông kia, được nhiều người nể trọng, thế mà về nhà vẫn cơm nước, phục vụ vợ con đàng hoàng. Đã vậy, giờ giấc thì cứ phải gọi là chuẩn hơn cái đồng hồ. Đúng 5 rưỡi chiều là tiếng xe máy đỗ xịch ở cửa, báo hiệu anh đón con đi học về. Rồi chẳng nghỉ ngơi, chơi bời như mấy ông hàng xóm đâu, anh xắn tay ngay vào bếp. Cuối tuần, nếu không đưa vợ con đi chơi xa thì cũng chơi gần, mà chỉ ở nhà thì anh cũng nghĩ ra việc để làm chứ chả ngồi yên. Khi thì rửa xe ô tô, rồi dọn nhà, rồi sửa sang lại cái nọ cái kia… Tóm lại, ấn tượng về anh Ân – chồng Trinh là một người đàn ông chuẩn chỉ, suốt ngày lo lắng cho vợ con, vun vén cho gia đình, trăm nghìn người mới có một người như vậy!
Ảnh minh họa
Thế thì cửa đâu mà ngoại tình?!
Ấy thế mà một hôm, chị hàng xóm nhà Trinh, làm việc sát cơ quan với chồng cô, nhắn tin khẽ khàng thông báo: “Này, chị thấy ông Ân nhà em đang đứng nói chuyện với con bé nào dưới đường, trông thân thiết tươi cười lắm. Nói một lúc thì lên xe, cả hai đứa đi đâu ấy! Cô là cô phải cẩn thận kẻo chú ấy hư đấy nhé!”.
Trinh đang lên lớp, đọc lướt qua tin nhắn rồi cười khẩy, gớm chuyện nhà em, em phải biết rõ nhất chứ đợi chị ở đấy mà căn dặn! Nghĩ là vậy, nhưng Trinh vẫn nhã nhặn trả lời bà hàng xóm: “À, đứa cháu gái nhà em đấy chị ạ! Bố mẹ nó nhờ chồng em đưa đi xem ít tài liệu ôn thi ấy mà!”. Trinh tự dưng thấy hơi lợn cợn trong lòng.
Chứ sao, khi phụ nữ đã phải bao che cho chồng mình, thì ít nhiều niềm tin cô dành cho chồng đã hao đi đôi chút rồi…
Chiều hôm ấy, vẫn 5 rưỡi như mọi lần, chồng Trinh đón con về. Vẫn là nụ cười ấm áp ấy, anh loay hoay vào bếp, không để Trinh phải đụng tay chân. Nhưng một lúc sau, có shipper đến giao hàng. Thì ra anh Ân đặt một bộ dụng cụ trang trí phòng. Trinh hỏi chồng, anh bảo: “Anh định sửa lại cái phòng trống gần nhà kho, làm không gian làm việc, để đêm đỡ phiền em…”. Lòng Trinh càng gợn sóng hơn sau câu nói ấy của chồng.
Ảnh minh họa
Nhưng niềm tin ấy nhanh chóng được lấy lại. Những tuần sau đó, chuyện không có gì đáng nghi cả. Đã vậy, Ân còn trúng được nhiều hợp đồng lớn, có tiền đưa vợ con đi xả hơi. Sau mấy ngày tận hưởng ở một resort sang trọng, trở về nhà, Ân bảo vợ, được đà công việc nên đối tác mời anh vào TP.HCM hợp tác thêm. Ân nói sẽ đi ngay sáng hôm sau, rồi khẽ khàng nhờ vợ thu xếp ít đồ đạc. Sự ân cần đến ấm nóng của chồng khiến Trinh không nghi ngờ gì, vội vàng chuẩn bị để chồng đi công tác.
Sáng hôm sau, khi hai mẹ con Trinh còn ngủ, Ân đã ra khỏi nhà vì anh nói mình bay sớm. Trước khi đi, Ân còn làm bữa sáng để sẵn cho hai mẹ con. Trinh thấy lòng mình vui vô cùng, cô cảm giác mình thực sự may mắn vì có người chồng chu đáo đến vậy. Một ngày mới bắt đầu thật hạnh phúc, cho đến trưa, đang ăn trưa cùng đồng nghiệp thì một người bạn khác của Trinh nhắn tin đến, gửi cho cô một loạt ảnh. Trong ảnh là bóng lưng một người đàn ông rất giống Ân, đang ăn trưa cùng một cô gái. Ân ra khỏi nhà từ sớm, nên Trinh không biết rõ sáng nay anh mặc gì, nhưng tấm lưng ấy thì thân quen quá. Nhưng Ân đi công tác rồi mà, vừa nãy còn gọi báo cho vợ đã hạ cánh an toàn cơ mà? Trinh chẳng còn tâm trí ăn uống nữa. Cô gọi cho chồng, anh nghe máy ngay, nhưng chỉ nói vài câu rồi dập máy bởi “anh đang vào việc, sẽ gọi lại ngay cho em khi nào xong nhé!”. Giọng Ân hơi gấp gáp, Trinh tưởng tượng thế, và không dám nghĩ gì thêm nữa…
Suốt 4 ngày sau đó, Trinh cứ mơ hồ, nửa tin, nửa ngờ chồng. Buổi tối trước ngày về, Ân gọi điện nói sẽ bay chuyến lúc 5 giờ sáng, để được về gặp vợ nhanh nhất. Trinh nói anh cứ đặt chuyến nào giữa ngày mà về cho đảm bảo sức khỏe, cô sẽ ra đón, thì Ân khăng khăng: “Anh nhớ vợ lắm rồi”!
Chỉ là chuyến bay nội địa thôi mà, sao phải vội vàng tới vậy! Trừ khi có điều gì đó anh ấy muốn làm trước khi trở về nhà với mình mà thôi… Trinh không hiểu thế lực nào dẫn dắt cô nghĩ tới điều đó. Rồi Trinh mở máy tính, vào email của chồng. Trong đó vẫn còn lưu lại ngày giờ chuyến bay công ty đã đặt sẵn cho anh. Trinh bàng hoàng, thời gian bay đi của anh chính là ngay sau khi tấm ảnh ăn trưa cô bạn kia gửi đến vài tiếng, còn thời gian bay về…, ôi không, anh đã ở Hà Nội rồi! Vậy là, anh nói dối, vậy là giờ này anh đang ở cùng ai?
Ảnh minh họa
Quá rối trí, Trinh muốn tìm ra chồng bằng được. Cô quẫn đến mức gọi ngay cậu em trai tới nhà, hack bằng được tài khoản mạng xã hội của chồng mình. Đáp án có ngay chỉ sau vài giây lục lại tin nhắn cũ. Khách sạn X, cách nhà Trinh vài trăm mét, hỡi ôi, giờ này họ chắc chắn đang ở với nhau rồi! Nhưng có đến đó để đánh ghen không, có làm một trận cho nhục nhã tất cả không, Trinh không trả lời được chính mình…
Sáng hôm sau, Ân về nhà bằng một nụ cười tươi hết sức. Cậu con trai anh sung sướng trước núi quà bố đem về, còn Trinh – được chồng tặng một chiếc áo rất kiểu cách. Trinh cười nhạt, giả lả với niềm vui không có hồn. Cô thu dọn hành lý của chồng, lòng rã rời như mất đi tất cả. Một chiếc hóa đơn vụt rơi xuống sàn. Trinh run run, là hóa đơn khách sạn, hay hóa đơn cho những cuộc vui của hai người… Trinh nhặt lên, không phải, nó là hóa đơn mua 2 chiếc áo, một chiếc vừa được Trinh khoác lên người. Hóa ra, chồng cô mua 2 chiếc áo giống nhau cho vợ và người tình. Quả thật là một người ngoại tình… chu đáo!
MAI CHI









