Ngọn đèn không tắt

Đào Gia Long
Chia sẻ

(PNTĐ) - Hiên nhà trọ lợp tôn, ánh nắng tháng Ba hắt xuống nền xi măng loang loáng. Cậu út đứng lặng với ba lô vải bạc màu trên vai, đôi dép tổ ong quệt xuống đất, nhấc lên lại hạ xuống.

18 tuổi và mênh mang đồng tôm.

Hiên nhà trọ lợp tôn, ánh nắng tháng Ba hắt xuống nền xi măng loang loáng. Cậu út đứng lặng với ba lô vải bạc màu trên vai, đôi dép tổ ong quệt xuống đất, nhấc lên lại hạ xuống.

Chị gái cậu đang nhặt rau muống, quay sang gắt nhẹ:

- Mày biết mình đang làm gì không? Mười tám tuổi, chưa từng rời khỏi cái làng gốm, đi tận miền Nam làm thuê, không người thân, không điện thoại, không gì hết...

Anh trai ngồi ném nắm rau xuống rổ, tay gõ tàn thuốc xuống cạnh thau nước:

- Nó đi vì thấy mình chẳng giúp được gì cho cái nhà này. Chứ ai mà chẳng muốn nó học tiếp, sống tử tế...

Chị gái quay mặt đi, nước mắt lưng tròng.

- Em không trách nó. Em trách cái đời này.

Cậu út đứng im. Gió từ mé kênh thổi qua, lật phần tà áo của chị lên khỏi đầu gối. Cậu cúi đầu chào, nói khẽ:

- Em đi. Em sẽ ổn thôi.

Miền đất mặn ở cực Nam.

Trại tôm trắng xóa nắng, những dãy hồ thăm thẳm trải dài ra đến tận chân trời. Cậu làm thuê, ăn ở trong lán cùng hơn chục người khác. Công việc không tên: Xúc cám, vệ sinh ao, trộn thuốc, kéo lưới, canh đêm, đắp bờ.

Không điện thoại. Không ai thân thích. Chỉ có một mảnh giấy nhăn ghi số điện thoại của anh trai – phòng khi có chuyện gì cần.

Ngày đầu tiên bắt đầu lúc bốn giờ sáng, bằng việc xúc cám. Một bao cám nặng cả chục ký, mùi hôi như bã mắm để lâu. Phải trộn đều với thuốc – một loại bột trắng lợn cợn có mùi hắc cay xộc lên mũi. Tay không có bao, da bắt đầu rát sau vài phút.

Kéo lưới thì tệ hơn. Phải xuống tận ao, nước ngang bụng. Đất trơn, rong rêu bám dày. Cậu trượt ngã không biết bao nhiêu lần. Có lần, tay va vào cây sắt mục, xước một đường dài, máu loang xuống nước, nhưng chẳng ai để ý.

Ngọn đèn không tắt - ảnh 1
Minh họa sưu tầm

Giờ ăn là lúc ai cũng ngồi quanh một cái bàn gỗ mục, mỗi người một chén cơm nguội và khúc cá khô chiên cháy. Có ngày canh chỉ là nước luộc rau muống, không muối.

Người ta ăn trong im lặng.

Ai cũng mệt. Mệt đến mức không còn hơi để nói tục.

Buổi tối, tắm bằng nước giếng phèn lạnh buốt. Mỗi lần cậu dội nước là run cầm cập. Lưng nổi rôm vì áo ướt cả ngày.

Mấy đêm đầu, cậu không ngủ được. Trên đầu, muỗi bay như trực thăng. Tiếng ếch, tiếng chuột kêu dưới gầm giường. Người giường bên trở mình, gỗ kẽo kẹt như tiếng rên của căn nhà sắp sập.

Cậu nằm nghiêng, quay mặt vào vách, hai tay ôm ba lô. Trong đó chỉ có vài bộ đồ và một lá thư mẹ nhét vào lúc tiễn cậu ra xe - cậu chưa dám đọc.

- Chắc không ai nhớ mình là ai trong cái nơi này - cậu nghĩ.

Rồi thiếp đi.

Tối hôm đó mưa. Một cơn mưa trái mùa đổ xuống ào ào. Mái tôn dột, nước nhỏ xuống trúng mặt. Gió lùa vào làm tấm màn ni-lông treo trước cửa bay phần phật như xác diều rách.

Cậu thấy ớn lạnh. Ban đầu chỉ gai gai ở gáy. Rồi đến đầu đau, cổ khô, mắt hoa.

Tới nửa đêm, cậu không ngồi dậy nổi. Mồ hôi tuôn ra như nước, tay run rẩy, môi nhợt. Một người cùng lán nhìn thấy, lắc đầu:

– Chắc bị cảm nước ao.

Nhưng không ai giúp gì. Ai cũng có phần khổ của mình.

Cậu nằm mê man. Trong giấc mơ là tiếng bát chén trong bếp nhà, tiếng mẹ gọi, tiếng chị gắt vì nghịch dại. Một cái chum vỡ, nước loang ra sân. Rồi bỗng tối sầm.

Đến sáng, cậu tỉnh lại.

Người vẫn nóng ran, nhưng không còn rét nữa. Có một chiếc áo phủ trên người – chiếc áo sơ mi nam cũ, mùi xà phòng nhạt.

Không phải áo của cậu.

Cậu nhìn quanh.

Ai cũng ngủ. Một vài người đã dậy đi làm sớm. Không ai nói gì.

Cậu gấp áo lại, đặt lên đầu giường.

Không dám hỏi.

Sau đêm đó, có những điều nhỏ bắt đầu xảy ra.

Có hôm cậu thấy chậu nước tắm đầy sẵn, trong khi thường phải chờ múc từng gàu. Có hôm, cơm còn lại trong nồi được để riêng một chén, dù không ai nhận phần. Có bữa thuốc trộn cám hết, cậu đi lấy thì thấy gói thuốc mới đã để sẵn trên thùng.

Không ai nhận là mình làm.

Cậu bắt đầu nhìn quanh, để ý từng người. Gã Ba thì nóng tính. Người gầy nhỏ ngủ ở góc trong thì lầm lì. Mấy thanh niên trẻ hơn thì thô lỗ, nói chuyện chỉ biết chửi.

Không ai hợp lý.

Một hôm, cậu cố tình về trễ, đợi người đó lộ mặt. Nhưng khi trở lại lán, thì vẫn như cũ – phần nước đã múc, áo phơi ngay ngắn, đôi dép được quay mũi vào trong.

Một thứ tử tế tồn tại âm thầm, không cần lời cảm ơn.

Cậu bắt đầu tin – dẫu nơi khắc nghiệt này, vẫn có người giữ lại một phần người.

Và điều đó giữ cậu ở lại thêm được hai tháng nữa. Để rồi một sáng kia, lặng lẽ đi. Không để lại giấy nhắn. Không ai biết cậu đi. Cũng không ai tiễn.

Phố xá, va chạm và mất mát

Hà Nội cuối đông. Trời lạnh, đường ướt, người thì đông như chưa từng có ai rời đi. Anh trai đón cậu ở bến. Anh không hỏi nhiều, chỉ dúi vào tay cậu cái bánh mì nóng và đưa về căn  phòng trọ nhỏ sau chợ Cầu Giấy. Gác xép ẩm, trần thấp, nhà vệ sinh dùng chung với ba phòng khác. Mỗi lần nước dội là nghe rõ từng tiếng.

- Ở tạm nhé, anh nói - Có người quen giới thiệu chỗ làm tài xế. Không đẹp, không nhàn, nhưng có lương.

Ngày hôm sau, cậu nhận việc. Làm tài xế cho công ty chuyển phát nhanh. Chỉ mới chạy chưa tròn một tuần thì tai nạn ập đến.

Ngọn đèn không tắt - ảnh 2
Minh họa sưu tầm

Chiều hôm đó mưa. Đường trơn, xe thì nặng. Cậu vừa giao xong mấy thùng sơn, đang vội trở lại kho thì tới ngã tư.

Một cô gái bước ngang. Cô không nhìn, không nghe - chỉ băng qua, như tin rằng mọi thứ sẽ dừng lại vì mình.

Cậu đạp phanh.

Tiếng rít vang lên, như kim loại cào lên tường.

Thân xe chao mạnh. Cô gái đổ xuống. Máu loang ra như nước mưa ngấm đất. Đỏ, rồi nhạt dần.

Cậu buông xe, lao xuống, bế cô lên. Bệnh viện mùi sát trùng gắt như khói tro. Cậu ngồi ngoài phòng cấp cứu suốt ba tiếng, rồi được gọi vào ký giấy tạm ứng viện phí. Cậu móc hết tiền trong ví, rồi gọi anh đến vay thêm.

Cô gái nằm trong phòng hồi sức. Băng trắng phủ đầu, dây chuyền cắm vào tay. Máy theo dõi nhịp tim nhấp nháy như đèn lò nung lúc chập chờn. Thế rồi một sáng thứ bảy định mệnh, y tá đi đến.

- Bệnh nhân… không qua khỏi. Sáng nay tim ngừng hai lần.

Cậu không đứng nổi. Mắt cậu nhìn quanh – sàn nhà trắng, giường trống, chiếc khăn quàng cổ cô để trên ghế vẫn còn đó.

Tòa xử án treo. Biên bản ghi rõ: “Bất cẩn khi điều khiển phương tiện, gây hậu quả nghiêm trọng ngoài ý muốn.” Không ai làm khó cậu. Người nhà nạn nhân im lặng.

Nhưng cậu bỏ nghề. Không lái nữa.

Những đêm chạy qua gió, và một khung cửa có ánh đèn

Quán bar nằm ở rìa thành phố, gần một con đê đất. Ban ngày vắng như đất hoang, ban đêm sáng đèn, mở nhạc lớn như thể muốn thắp cả một vùng tối bằng tiếng bass.

Cậu xin làm bảo vệ ca đêm. Từ nhà đến quán, mỗi đêm cậu chạy xe hơn ba chục cây số. Qua những con đường không tên, dốc đê trơn, bụi rì rào như rơm khô trong cổ họng. Mỗi lần gió bạt vào mặt, áo cậu dính chặt vào người như ai đó kéo ngược lại.

Có những đêm mưa bão, sét đánh đùng đoàng phía xa. Đường ngập tới mắt cá, xe nghiêng. Nhưng cậu vẫn đi. Không phải vì sợ trừ lương. Mà vì nếu không đi, sẽ chẳng có lý do gì để thức dậy sáng hôm sau.

Một tối, mẹ gọi. Cậu không bắt máy. Tin nhắn hiện lên:

- Con đi làm đêm, mẹ lo. Trời sắp mưa, về cẩn thận.

Cậu cất máy vào túi. Không trả lời.

Chỉ đội mũ bảo hiểm, siết lại quai.

Rồi đứng yên dưới mái hiên, lặng như một người chẳng có ai đợi mình về.

Công việc lặp lại. Mỗi đêm là một vòng quay giống nhau.

Cậu mở cửa, đứng gác, dẹp xe, cản người say, dọn ly vỡ. Lúc đầu còn thấy phiền. Về sau, không còn thấy gì nữa. Và cậu cũng bỏ luôn chỗ làm ồn ã ấy.

Cậu ở nhà. Người làng nhìn cậu bằng nửa con mắt, miệng nói những lời cay đắng.

– Nó đó hả? Thằng từng gây tai nạn chết người.

Tối đó, cậu ngồi bên hiên, lặng lẽ nhìn khói từ lò gốm nhà hàng xóm bay lên. Mùi tro than quen, ấm và xót như lòng mẹ.

Sáng hôm sau, cậu ra sân, xắn tay, múc đất. Bắt đầu lại từ đất sét không dễ.

Nhào quá khô thì vỡ, quá ướt thì sụp. Mỗi lần xoay bàn là một lần đấu trí với tay mình.

Cậu làm hỏng nhiều. Chum miệng méo. Bình đổ. Cứ hỏng thì làm lại. Ngón tay sưng, da bong từng lớp. Nhưng lưng cậu đã thẳng. Mắt đã yên. Rồi cậu bắt đầu mối tình quê. Và cưới. Cô gái cậu lấy tên Trâm. Không xinh lắm. Nhưng cười hiền. Nói ít.

Họ có với nhau ba mặt con. Con gái đầu lòng tên là Sương. Đứa thứ hai là Nhi. Đứa út gọi là Xoài. Mỗi đứa cách nhau đúng ba tuổi. Chúng vui đùa xung quanh xưởng gốm, chạy chân đất quanh sân, tay cầm những con voi đất chưa nung, mồm cười toe toét. Chao ôi, hạnh phúc với cậu chỉ cần như vậy.

Một lần đi hội chợ, có người hỏi:

– Anh là ai mà làm gốm đẹp vậy?

Cậu cười:

– Tôi là thằng út nhà ông Tám. Từng đi trại tôm. Từng gây tai nạn. Từng làm bảo vệ đêm. Giờ… tôi làm gốm.

Đêm. Xưởng gốm yên ắng. Cậu ngồi bên lò. Lửa cháy rực. Ánh sáng hắt lên mặt, làm lộ từng vết nhăn mới quanh mắt. Tay cậu đặt lên một chiếc bình chưa nung - da đất vẫn ẩm, mềm như một điều chưa thành hình.

Cậu nhớ ánh mắt cô gái trong viện. Nhớ cú phanh xe. Nhớ cơn sốt ở trại tôm. Cậu nhớ. Tất cả. Không để dằn vặt. Mà để sống.

Cậu đã từng nói với mình: “Phải sống cho hai người.” Cô gái ấy, và chính cậu - của những lần gục ngã không ai biết. Ngoài kia, gió rít qua kẽ ngói. Bóng đèn treo trên xà nhà lay nhẹ. Lửa trong lò vẫn cháy. Và trong lòng cậu…

Ngọn đèn ấy, chưa từng tắt.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

 “Diệt giặc dốt” trên không gian số

“Diệt giặc dốt” trên không gian số

(PNTĐ) - Trong lịch sử dân tộc, mỗi khi đất nước đứng trước một cuộc chuyển mình, phụ nữ Việt Nam luôn là những người âm thầm nhưng bền bỉ góp sức vào hành trình kiến thiết và đổi thay. Từ những lớp “bình dân học vụ” năm xưa, nơi phụ nữ nông thôn lần đầu cầm bút học chữ, cho đến thời đại số hôm nay, họ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong phong trào học tập suốt đời, xóa mù công nghệ, vượt qua rào cản để tiếp cận tri thức mới.
Nam sinh 2 lần được nhận Huân chương Lao động

Nam sinh 2 lần được nhận Huân chương Lao động

(PNTĐ) - 17 tuổi, Nguyễn Tiến Lộc (lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội), đã gặt hái được những thành tích đáng nể: Hai lần đạt Huy chương Olympic Sinh học Quốc tế; hai lần được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch Nước.
Hiệu lực thời gian của hợp đồng đặt cọc

Hiệu lực thời gian của hợp đồng đặt cọc

(PNTĐ) - Gia đình tôi bán nhà và đã nhận cọc 100 triệu đồng. Trong hợp đồng không ghi thời hạn người mua sẽ phải trả hết tiền và lập công chứng. Xin hỏi, nếu vậy, gia đình tôi có thể bán nhà cho người khác không?                                                                                  Nguyễn Thị Na (Đông Anh)
Lớp học ở nhà

Lớp học ở nhà

(PNTĐ) - Khi mẹ chồng là cô giáo thế hệ cũ với những nguyên tắc khắt khe, còn nàng dâu lại muốn con lớn lên trong sự nhẹ nhàng, khoảng cách giữa hai người phụ nữ càng lúc càng xa.