Người đàn bà trong lồng kính

Hải Linh
Chia sẻ

(PNTĐ) - Nói nhẹ nhàng, khuyên nhủ đủ đường, Phương – con gái chị Mai vẫn nhất quyết không chịu lấy chồng. Nghĩ đến con gái sắp bước sang đầu ba (30 tuổi) đến nơi mà vẫn ương bướng, chị Mai không kìm được cơn bực tức mà quát con: “Mày muốn thành ra cái kiểu gì hả?”. Chị không ngờ, ngay sau đó Phương cũng nhìn thẳng mình, gằn từng chữ với mẹ: “Lấy chồng, để rồi suốt ngày trở thành búp bê trong lồng kính như mẹ ư?”.

Chỉ vậy thôi, mà chị Mai cứng họng, không biết nói lại gì. Chị buông thõng hai tay, cảm thấy cơ thể không còn là của mình nữa, một sự hoang mang xâm lấn dần lấy chị. Con gái chị vừa bảo, chị chỉ là một con búp bê, chỉ được ở trong lồng kính, dưới sự giám sát chặt chẽ của chủ nhân – chính là chồng chị!

Gần 50 tuổi nhưng chị Mai vẫn giữ được nét tươi tắn, trẻ trung của thời con gái. Thời gian chỉ điểm xuyết một chút lên gương mặt chị, tuy nhiên tính cách nhẹ nhàng, từ tốn không hề cho thấy chị là người đàn bà đang ở đoạn cuối của xuân thì. Là trưởng phòng, chị được nhân viên dành những sự ngưỡng mộ hết mực, và rất thật lòng.

Họ ngưỡng mộ vì chị đẹp, chị giỏi, chị hạnh phúc nữa. Chồng chị là lãnh đạo lớn của một cơ quan, họ có hai con, một trai một gái, đều lớn khôn, học giỏi. Phương là con gái đầu của chị. Đã gần 30 tuổi, công ăn việc làm ổn định. Cậu con trai thứ hai cũng rất ra dáng, chăm ngoan. Kinh tế vững vàng, hạnh phúc gia đình trọn vẹn, giờ chị và chồng chỉ còn chờ con gái mang về một chàng rể mà thôi.

“Mẹ chỉ là búp bê trong lồng kính”, chị Mai cứ bần thần mãi về câu nói của con gái. Chị nhớ lại ngày mới lấy chồng, về sống ở nhà chồng, một chân trời mới hiện ra với chị. Ở đó, chị phải học cách nghe lời, chứ không phải là lắng nghe và được lắng nghe. Nghe lời mẹ chồng dặn, sáng sớm phải dậy từ 5 giờ, quét tước nhà cửa, giặt giũ, cơm nước phục vụ nhà chồng. Nghe lời các anh, các chị, các em chồng, phàn nàn gì là phải có khắc phục ngay. Nghe lời chồng, không được cãi lại bất cứ ai, nhất là chồng.

Người đàn bà trong lồng kính - ảnh 1
Ảnh minh họa

Đổi lại, chị được chồng cưng chiều hết mực. Chị từng khoe với các chị em trong cơ quan, rằng từ những thứ nhỏ nhất, cũng là chồng mua cho chị. Chị không phải sắm sửa một cái gì. Cuộc sống chỉ việc nghe lời – có lẽ phù hợp, và nếu không, thì sau gần ba mươi năm, chị Mai cũng thấy là phù hợp – cho đến khi có câu nói kia của con gái.

Nó giúp chị nhớ lại rất nhiều lần ấm ức trong im lặng, không dám thốt thành lời. Là khi nghén ngẩm cái Phương, lần đầu làm mẹ còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng chị chẳng được mẹ chồng thông cảm. Bà còn cho rằng, chị kiếm cớ để làm biếng. Nhờ chồng bênh, thì chị nhận được câu nói vỏn vẹn: “Chuyện đàn bà, anh không biết đâu!”; là khi người chị chồng mỉa mai chị bầu con gái: “Cả nhà này toàn chửa con trai đầu, mãi giờ đến cô Mai mới tòi thị mẹt!”. Và còn là khi, chồng chị nghe mẹ, nghe chị gái hơn cả vợ, một lời cảm thông cũng chẳng thấy đâu…

Có lẽ, hai mẹ con khác nhau ở quan điểm sống. Chị Mai chấp nhận an phận, nó cho chị được nhiều hơn mất. Thực tế là chị cũng đã có một sự nghiệp đáng nể. Nhưng, cũng chính câu nói kia của con gái đã dội về trong chị những lần chị được khen thưởng ở cơ quan, được mời đi nói chuyện, đi tham quan… thì chồng chị đều tìm cách chối bỏ. “Mấy cái khen thưởng vớ vẩn, kiểu gì chả đến lượt mình, làm cho có thôi chứ thực chất gì đâu!”, hay “Đi đâu mà đi, em đi thì cái nhà này ai lo, cơm nước ai nấu, nhà ai dọn?”…
Chị tự hỏi có bao giờ cãi lại chồng không? Ba mươi năm bên nhau cơ mà, kiểu gì chả có! Đó là lần anh bắt chị phải có bầu lần hai trong lúc chị đang lo phấn đấu, chỉ bởi vì “mẹ đi xem bói rồi, chỉ trong giai đoạn này mới ra được con trai!”. Chị hỏi lại: “Vậy nếu không được con trai thì sao?”. Anh trả lời tỉnh bơ: “Thì bỏ nhau! Anh đi tìm vợ khác!”. Chị đau quá mà thốt lên: “Anh là đồ hèn!”. Một cái tát. Rồi chị cũng sinh được con trai. Từ đó, chị được sống trong hào quang đủ nếp đủ tẻ.

Chị Mai và con gái không thân nhau, từ lúc Phương bắt đầu dậy thì và biết suy ngẫm về những điều xung quanh. Cô bé Phương cá tính và không ngại va chạm. Chị Mai từng bị cả nhà chồng mắng là không biết dạy con khi để Phương ngang nhiên cãi lại bác ruột - chị gái của bố: “Mẹ cháu có ăn đâu mà phải rửa bát!”. Hôm ấy nhà chồng có giỗ, chị Mai phải họp ở cơ quan đến quá trưa. Hối hả về đến nhà thì chỉ còn mấy mâm bát rác chờ chị. 

Người đàn bà trong lồng kính - ảnh 2
Ảnh minh họa

Khi đã tự lập, Phương từng nhiều lần tha thiết mong mẹ hãy “vùng lên” dù chỉ một chút thôi, đừng mãi yếu đuối như bây giờ. “Sao các bác nói thế mà mẹ cũng chịu được vậy? Là con, con không để yên đâu!”. “Thế là hỗn, mình là phận dưới, sao có chuyện cãi lại được”, chị mắng con. “Mẹ nói thế thì con chịu!”. Thường mỗi câu chuyện của hai mẹ con rất nhanh kết thúc theo kiểu ấy, để lại nhiều bức xúc.

Một ngày, chị biết được tin chồng có người thứ ba. Đồng nghiệp chị nhìn thấy hai người thân thiết với nhau tại một quán cà phê, cách nhà chị đến cả chục cây số. Người ta chụp ảnh lại, đưa cho chị. Chị không dám tin, vì chồng chị yêu chị thế cơ mà. Chị mắng đồng nghiệp thậm tệ vì đã xen vào cuộc sống gia đình riêng của chị, phỉ báng chồng chị, vì với địa vị ấy, anh không thể nào làm chuyện đồi bại thế được! Nhưng sự thật vẫn phải được phơi bày! Lần này là khi chị hẹn con gái sau giờ làm việc. Cả hai mẹ con, tận mắt thấy bố đang mở cửa xe ôtô cho người tình. Cái tay che trên đầu để tránh đụng vào trần xe, sao mà giống cử chỉ anh làm cho chị thế! Chỗ ngồi cạnh ghế lái, đó là vị trí chỉ riêng chị mới được ngồi mà! Còn nữa, nụ cười ấm áp kia, anh đã thề chỉ dành riêng cho chị! Hai năm rõ mười, chị buộc phải tin lời người đồng nghiệp nói hôm nào là sự thật.

Phương đứng bên, cũng trân trân nhìn như mẹ. Chị Mai ngã khuỵu, chị chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị phản bội thế này. Rồi chị định rút điện thoại, quay lại cảnh tình tứ đó, để bắt anh phải nhận lỗi trước họ hàng nhà anh, nhưng rồi được gì? Hay trăm dâu lại đổ đầu tằm là chị? Dễ lắm, họ lại trách chị không biết giữ chồng, đàn ông ai mà chẳng thế…

“Mẹ sẽ làm gì” – Phương bình tĩnh hỏi mẹ, kéo chị Mai ra khỏi mớ bòng bong. “Mẹ không biết, mẹ sợ lắm!”, tay chị Mai níu chặt lấy con gái. “Phải nói cho bố thôi mẹ ạ, chẳng còn cách nào khác…”.

Phải, chị cũng là một người đàn bà, có mong mỏi và khát khao. Chị không phải con búp bê trong lồng kính, để dù chồng có sai lè vẫn phải mỉm cười. Lần này, chị sẽ nói, cũng là vì con gái nữa!

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Tết là để về nhà

Tết là để về nhà

(PNTĐ) - Những khó khăn trong cuộc sống đè nặng, xung đột tình cảm vợ chồng, lòng chung thủy bị thử thách bởi sự cám dỗ bên ngoài… đã khiến cho một số gia đình đứng bên bờ vực đổ vỡ. Họ đã buông nhau ra để chạy trốn sự mệt mỏi, kiếm tìm niềm vui mới. Nhưng thời điểm Tết đến xuân về, trong lòng mỗi người lại bùng lên nỗi day dứt. Bởi chẳng thế nào có Tết trọn vẹn nếu như ta không có một tổ ấm để sum họp. Và cũng bởi Tết là để về nhà chứ không phải ra đi…
Mẹ mong Tết đến...

Mẹ mong Tết đến...

(PNTĐ) -Mới giữa tháng Chạp, mẹ đã chộn rộn dọn cửa nhà, đi chợ sắm sanh Tết nhất. Nào chuẩn bị gạo nếp để đùm bánh chưng. Nào vun xới, tưới chăm mấy luống rau mùi ngoài vườn. Nào dự mua thịt thà, bánh trái…
Mẹ, tôi và… ông táo

Mẹ, tôi và… ông táo

(PNTĐ) -Hồi nhỏ, nghe kể mẹ mang thai tôi bảy tháng đã sinh. Sinh thiếu tháng nên tôi èo uột khó nuôi lắm. Trẻ khó nuôi, theo quan niệm người xưa, là do những “thế lực hắc ám” từ cõi âm quấy phá.