Người đàn ông “khôn lỏi”

Chia sẻ

“Trước khi hai đứa cưới nhau, anh muốn dùng tiền tiết kiệm của hai đứa để đem đi mua nhà. Nhưng căn nhà ấy chỉ đứng tên một mình anh thôi nhé…”.

Câu nói đó đã khiến cho Hà, một cô gái xinh đẹp phải suy nghĩ lại về mối tình kéo dài 6 năm và sắp tiến tới hôn nhân của mình.

Hà quen Khánh (người yêu hiện tại và cũng là chồng sắp cưới) khi cô vừa mới ra trường, còn đang “chân ướt chân ráo” đi tìm việc làm. Hai đứa quen nhau được khoảng chừng 3 tháng, Khánh rủ Hà về trọ chung với mình để tiết kiệm chi phí và được gần nhau nhiều hơn. Đương nhiên khi còn đang đắm chìm trong vị ngọt của tình yêu, Hà đã không từ chối lời đề nghị của bạn trai mình.

Và cứ thế, hai người dọn về cùng sống chung với nhau trong một căn phòng nhỏ, rộng chỉ khoảng chừng hơn 10m2. Để có tiền dành cho mai sau, hai đứa đã tự đặt ra những thỏa thuận về chi tiêu sao cho hợp lí nhất có thể.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Hồi đó lương của Hà chỉ được 6 triệu đồng, lương của Khánh thì được hơn 8 triệu. Cả hai đã cùng nhau thống nhất dùng lương của Hà để thanh toán mọi chi phí từ tiền trọ hàng tháng cho tới những khoản sinh hoạt hàng ngày như tiền ăn, uống, điện, nước… Còn lương của Khánh sẽ được cất đi để dành cho tương lai ngày hai đứa về chung một nhà.

Đã hơn 4 năm kể từ ngày hai đứa dọn về sống chung, cũng nhiều lần cãi vã, giận hờn, thậm chí đòi chia tay. Nhưng chỉ sau 1, 2 ngày sóng gió, cả hai lại làm hòa. Theo lời Hà, Khánh không thuộc tuýp người lãng mạn lại ít có những lời nói ngọt ngào, nhưng bù lại, Khánh lại là một người chung thủy, không hút thuốc, không rượu chè, không tiêu pha hoang phí. Do đó, sau tất cả, vì tình yêu hai người vẫn cố gắng hàn gắn lại, bỏ qua mọi khuyết điểm của đối phương với mong muốn cùng nắm tay nhau đi tiếp trên con đường mà họ đã chọn. Khoản tiền tiết kiệm theo quy ước theo thời gian cũng đã lớn dần lên như tình yêu của Hà và Khánh vậy.

Ngày cả hai đã chuẩn bị tính đến chuyện đám cưới thì một sự cố bất ngờ đã xảy ra, mẹ của Khánh phát hiện ung thư ở giai đoạn cuối. Để chữa trị cho mẹ, Khánh đã rút toàn bộ tiền để dành của hai đứa lo liệu công việc. Hà không hề phản đối và không nghĩ ngợi gì nhiều vì cho rằng đó là việc mà bạn trai mình cần phải làm. Dẫu đã cố gắng hết sức có thể, nhưng cuối cùng, mẹ của Khánh đã không thể chống chọi được với căn bệnh quái ác, bà qua đời vào một ngày cuối năm. Đám cưới của họ cũng vì thế mà phải hoãn lại.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Khi ấy, Khánh nói rằng chỉ cần hai đứa thật lòng thương yêu nhau thì tờ giấy kết hôn hay tổ chức đám cưới cũng chỉ là vấn đề thủ tục, không có gì quan trọng cả. Và cứ thế, hai người lại tiếp tục sống với nhau trong căn phòng trọ nhỏ, cùng xây dựng lại từ đầu và Hà cũng không sốt ruột về chuyện cưới xin nữa.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra êm đềm cho đến dịp Tết vừa qua, một người bạn của Khánh nói rằng đang có việc cần đến tiền nên muốn bán rẻ căn chung cư đang ở. Khánh bảo rằng sẽ dùng tiền của cả hai đứa tiết kiệm và nhờ Hà đi vay thêm bạn bè người thân để mua. Nghe Khánh nói vậy, nghĩ tới việc hai đứa sắp sớm thoát khỏi cảnh ở thuê nên Hà hớn hở đồng ý ngay. Tuy nhiên, trong quá trình mua bán lại nảy sinh một vấn đề là vì hai người chưa đăng ký kết hôn nên không thể đứng chung tên trên sổ hồng. Hà giục Khánh đi làm thủ tục đăng ký kết hôn để hai đứa cùng đứng tên khi mua căn nhà. Trái với tất cả suy nghĩ của Hà từ những năm qua, đáp lại Hà là một vẻ mặt không lấy gì làm vui vẻ của Khánh.

Khánh nói, chuyện hôn nhân là chuyện cả đời, không thể làm một cách vội vàng được nên theo anh, trước mắt sổ hồng cứ để Khánh đứng tên một mình. Dù sao thì hai đứa cũng đã ở cùng với nhau lâu năm rồi, cả hai bên gia đình cũng chẳng lạ gì nên cũng không cần phải lo lắng. Còn chuyện kết hôn thì đợi khi nào hết dịch thì hai bên gia đình tổ chức linh đình luôn một thể.

Nghe Khánh nói vậy, Hà không đồng ý thì Khánh bắt đầu tỏ rõ thái độ hậm hực, không vừa lòng và thường xuyên kiếm cớ để gây sự, cãi nhau với cô. Khánh nói, đã ở bên nhau lâu như vậy còn không tin nhau thì chia tay, đường ai nấy đi. Khánh nhất quyết không chấp nhận việc đăng ký kết hôn rồi đứng tên chung trên sổ hồng, mà phải mua nhà trước, Khánh đứng tên trước rồi chuyện hôn nhân “để mai tính”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Thấy người mình hết mực yêu thương suốt mấy năm trời buông lời phũ phàng, lạnh lẽo như vậy, Hà cảm thấy tổn thương, trong cơn giận dữ đã mang quần áo ra khỏi phòng trọ hai người thuê. Nghĩ rằng chuyện cũng sẽ như mọi lần, vài ngày sau cả hai cùng làm hòa và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng không, từ hôm ra khỏi phòng trọ cho đến nay, Khánh không hề liên lạc với Hà cho dù chỉ là một dòng tin nhắn.

Nhiều bạn bè của Hà khi biết chuyện đều khuyên bảo và nói với cô rằng Khánh “khôn” quá. Nếu cô làm vợ anh thì suốt quãng đời sau này Hà sẽ luôn là người phải chịu thiệt thòi.

Nghe những lời ấy, Hà buồn lắm và cũng bắt đầu suy nghĩ lại về chuyện tình cảm của hai đứa. Gần 6 năm bên nhau, hầu như những điều tốt đẹp Hà đều dành cho Khánh và gia đình của Khánh trước rồi mới tới bản thân mình. Duy chỉ có lần này, và cũng là lần đầu tiên cô đòi hỏi một chút quyền lợi về mình thì đã bị anh đối xử như vậy.

Cứ như vậy, cả hai đều không liên lạc với đối phương trong suốt một thời gian dài. Hà ngầm hiểu rằng, tình yêu của cô và Khánh đã kết thúc ngay từ giây phút cô bước ra khỏi căn phòng trọ mà trước đó hai người từng sống. Nhưng, dù đau đớn, tan nát cõi lòng mãi không “bình phục” được thì Hà cũng nhận rõ rằng việc mình ra đi khi ấy không phải là một quyết định sai lầm trong cuộc đời.

CÔNG NGỌC

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.