Người đến sau
(PNTĐ) -Ngày lên xe hoa, Thảo mang theo lời dặn của mẹ: “Phận đàn bà đi lấy chồng chỉ lãi đứa con. Thôi thì có gì băn khoăn, con bỏ qua hết, cốt tìm bình an cho mình là được. Đừng nghĩ gì việc mình chỉ là người đến sau”.
Khi đó Thảo đã ở tuổi gần 40. Thời gian chẳng còn nhiều, hơn bao giờ hết, cô mong ngóng từng ngày được nhận tin vui. Nhưng đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy gì. Thảo giấu chồng lén đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Sau một hồi thăm khám, bác sĩ kết luận cô hoàn toàn bình thường.
- Em nên đưa cả chồng đến khám xem sao. Hoặc cũng có thể do em quá căng thẳng nên khó đậu thai. Sau khi loại bỏ hết nguyên nhân, nếu cả hai vợ chồng cùng bình thường thì em nên thả lỏng cảm xúc, rồi sẽ có ngày em được toại nguyện.
Thảo ra về, trong lòng cô không tin nguyên nhân cô khó có con là do chồng. Bởi, anh là người đàn ông từng đã có một đời vợ với 3 con. Vì thế, Thảo cố an ủi mình hãy bình tĩnh, con cái là của trời cho, có giục cũng không được.

Rồi lại nửa năm nữa trôi qua. Thảo bắt đầu cảm thấy sốt ruột hơn. Cũng may là chồng không một lần hỏi han, thúc giục cô về chuyện sinh em bé. Anh nhìn chung khá hài lòng với cuộc hôn nhân mới. Bạn bè Thảo khen cô mát tay, từ ngày cưới cô, chồng Thảo phát tướng, da dẻ hồng hào hẳn lên.
Chỉ có Thảo là ôm nỗi day dứt trong lòng. Cô lo tuổi mình mỗi ngày một cao, sợ kéo dài lâu thì cơ hội làm mẹ sẽ ít dần. Rồi cô cũng nghĩ tới cuộc hôn nhân của mình và chồng. Người ta nói, vợ chồng gắn kết với nhau bằng đứa con. Bây giờ, hôn nhân của cô có vẻ bình an đấy nhưng ngày mai thế nào, Thảo không dám chắc. Dù được chồng yêu mến, nhưng Thảo vẫn cảm thấy cô đơn. Nhất là trong những ngày cuối tuần, cả đại gia đình chồng, gồm vợ chồng Thảo và vợ chồng 3 đứa con riêng của chồng sum họp. Vợ chồng con riêng của chồng không hỗn hào, nhưng vẫn giữ thói quen chào Thảo là cô như hồi chưa cưới. Cái tiếng gọi “cô” lạnh lùng làm Thảo thấy mình giống như người ngoài ở cái nơi Thảo đang gọi là gia đình.
Đêm ấy, Thảo nằm mãi không sao ngủ được. Cô liền quay sang chồng, chia sẻ với anh:
- Mình à. Em thèm có mụn con với mình. Em…
- Thôi, em ngủ đi, không phải lo đến việc đó. Kể cả em không sinh được con thì anh vẫn ở bên em. Các con anh giờ đây đã là con của em. Rồi em còn có cả các cháu. Em đừng suy nghĩ nhiều.
- Nhưng, có mụn con vẫn hơn chứ anh.
- Thì rồi trước sau mình vẫn sẽ có con chung. Còn bây giờ, nếu em buồn, muốn có người chăm sóc hay là em giúp các con trông nom bọn trẻ. Em làm vậy, chúng sẽ càng thêm yêu mến và gắn bó với em hơn. Rồi em sẽ thấy, chỉ cần có tình cảm thì tất cả sẽ là người một nhà, việc chung huyết thống hay không chỉ là thứ yếu.
- Em…
Thảo không dám nói hết suy nghĩ của mình vì không muốn chồng cho rằng cô nhỏ nhen. Nhưng, dù gì với cô vẫn cần có mụn con do mình dứt ruột đẻ ra. Mẹ cô biết chuyện cũng đồng tình. Bà bảo cô hãy cứ sinh con đi. “Nó là chỗ dựa tuổi già cho con. Cảm giác được làm mẹ và có con hạnh phúc lắm con ạ”.

Mấy hôm sau, chắc được bố “bật đèn xanh”, các con riêng của chồng Thảo đặt vấn đề nhờ cô giúp đưa đón con cái ở trường về nhà mỗi ngày vì chúng đều bận đi làm. Trước đây không có Thảo, các con chồng phải thuê người đưa đón bọn trẻ nên cũng tốn kém một khoản hàng tháng. Thảo nghĩ mình còn trẻ khỏe, ở không cũng chẳng làm gì lại nhớ lời chồng phải cố gắng để mẹ con, bà cháu hòa hợp, nên cô đồng ý. Từ đó, mỗi buổi chiều, Thảo có thêm việc đón cháu chồng rồi đưa về nhà, trông nom cho tới khi bố mẹ chúng tới đón về. Nhiều bữa Thảo còn nấu luôn cơm cho cả đàn cháu ăn uống. Các con chồng nhàn hẳn, hết lời cảm ơn Thảo.
Xoay qua xoay lại hết trông cháu, rồi chăm chồng, lo việc nhà, đối nội đối ngoại Thảo không còn thời gian để suy nghĩ nhiều. Tối đến, cô mệt lử, đặt mình xuống giường là ngủ. Song, cũng có đêm, Thảo bừng tỉnh dậy, thấy hai mắt mình ươn ướt. Là cô vừa đi qua một giấc mơ. Ở đó, cô đã sinh được một cô con gái kháu khỉnh.
Thế rồi, hai năm lại trôi qua, Thảo vẫn vậy. Cô quyết định không thể chần chừ thêm nữa. Mẹ cô, họ hàng, bạn bè lần nào gặp cũng hỏi Thảo “có gì chưa”. Thảo đề nghị chồng đi khám với mình. Trong tình huống xấu nhất, cô sẽ nhờ tới sự can thiệp của y học để được làm mẹ.
Chồng Thảo lại lấy hết lý do này tới lý do kia để thoái thác, rồi an ủi Thảo cứ vui với cuộc sống hiện tại. Trước sau gì thì Thảo cũng sẽ có con thôi. Cho tới khi Thảo nổi giận, đòi bỏ về nhà mẹ đẻ thì chồng cô mới cuống quýt thú nhận với Thảo sự thật là anh đã lén đi triệt sản trước ngày làm đám cưới với Thảo. Thảo sững người, nhớ lại những lời hứa hẹn của chồng trước đây. Anh nói sẽ cùng Thảo sinh con chung và cùng vun vén cho tổ ấm.
- Em xem, anh đã ở tuổi ông nội rồi mới lại tiếp tục làm bố thì thật buồn cười. Anh nghĩ mình không nên làm bố nữa để dành trọn tình cảm cho em. Rồi anh cũng nghĩ, anh chẳng đỡ đần được gì cho em nhiều, nếu một mình làm mẹ, em sẽ lại vất vả. Vậy nên anh mới làm vậy. Tất cả chỉ là anh nghĩ cho cả hai chúng ta thôi. Anh muốn chúng mình cứ sống bình an mà không bị bất kỳ yếu tố nào tác động vào.
- Không phải, là do anh ích kỷ, anh chỉ nghĩ cho anh mà không nghĩ cho em. Anh đã làm bố nên anh không có nhu cầu có thêm con. Nhưng anh đã không nghĩ em cũng có nhu cầu và quyền được làm mẹ. Em... em thật không ngờ anh lại quá đáng vậy.

Thảo bật khóc, tự đấm tay thùm thụp vào ngực mình.
- Em là một con ngốc, em đã tin anh. Em đã cứ hy vọng vào điều mà không bao giờ có thể xảy tới. Tháng nào em cũng hồi hộp đón đợi rồi lại thất vọng, rồi lại đợi, rồi lại buồn, anh có biết không. Sao anh không nói cho em biết?
Thảo chạy vụt vào phòng. Cô chẳng biết tìm tới ai ngoài mẹ, người thân duy nhất mà cô biết chắc là luôn yêu thương và chia sẻ với cô. Nghe Thảo kể, mẹ Thảo cũng bật khóc theo. Bà bảo sao đời Thảo khổ thế. Mãi rồi mới lấy được tấm chồng, chỉ mong tìm được chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà cũng không được.
- Mẹ biết rồi, chồng con nó làm vậy vì nó biết, thêm một đứa con ra đời thì tình hình sẽ phức tạp thêm lên. Rồi sau này, còn việc phân chia tài sản con riêng, con chung nữa. Rồi cảnh cha già con cọc, cũng sợ bị điều tiếng với thiên hạ. Thôi, con tính thế nào hay là về với mẹ, chứ bây giờ con ở bên đó, có khác nào ô sin không công cho gia đình họ đâu. Con thì thiệt thòi đủ đường, tay trắng và không con. Còn nhà đó thì chẳng mất gì cả.
Thảo không muốn lục vấn xem động cơ cuối cùng của chồng có phải như vậy không. Cô chỉ thấy nỗi buồn tủi lan khắp cơ thể. Thảo nghĩ tới hai năm qua, cô đã chăm chỉ ra sao, vun vén cho gia đình chồng thế nào. Vậy mà nếu cô không kiên quyết đòi chồng đi khám, chắc anh sẽ còn mãi giấu cô việc này. Anh lấy cô làm vợ, nhưng không thật lòng với cô.
Thảo chẳng biết mình phải làm gì bây giờ. Chỉ thấy mọi thứ trở nên thật vô nghĩa. Thà là bệnh tật không thể sinh con thì cô sẽ vui vẻ chấp nhận. Đằng này, chính chồng cô lại tự cho mình tước đi quyền được làm mẹ của cô.