Người đẹp vì lụa...
Câu ca dao: “Người đẹp vì lụa/ Lúa tốt vì phân” tưởng đã trở thành xưa cũ, thế nhưng nó lại đúng với Thi Mai, một cô gái hiện đại thuộc hàng sang chảnh. Chính những bộ đồ lụa theo đúng nghĩa của nó đã mang hạnh phúc trở về từ bờ vực thẳm cho Thi Mai và khiến cô ngày càng trở nên quyến rũ…
Thi Mai sinh ra trong một gia đình khá giả và có truyền thống học hành. Bố mẹ cô đều là cán bộ lãnh đạo ở một tỉnh bán sơn cước, họ đầu tư mua nhà cho hai cô con gái học đại học ở Hà thành. Cả hai cô đều xinh đẹp, duyên dáng và học hành giỏi giang, ngoan ngoãn. Tốt nghiệp, ra trường, hai cô có việc làm và xây dựng tổ ấm. Thi Mai được thừa hưởng căn chung cư với điều kiện trả cho chị gái 1/3 số tiền của căn hộ theo giá hiện tại vì một phần của cô và một phần được bố mẹ tặng làm “của hồi môn”.
Chồng của Thi Mai là chàng trai tỉnh lẻ nhưng cũng được bố mẹ bao lo cho ăn học, xin việc, đi làm ở một cơ quan nhà nước ổn định. Họ dư tiền để trả cho chị gái Thi Mai khoản thỏa thuận và sống đầm ấm bên nhau. Cặp đôi yêu nhau say đắm từ thuở còn sinh viên, thế nhưng khi bước vào cuộc sống hôn nhân lại như bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Cãi vã, thất vọng về nhau, lạnh nhạt… đều đủ cả. Ngôi nhà của Thi Mai giờ không còn là tổ ấm của đôi trẻ mà giống như căn hộ độc thân. Kiên, chồng của Thi Mai suốt ngày kiếm cớ ra ngoài với lý do đi với đám bạn này, đám bạn nọ rồi Thi Mai phong thanh nghe đâu Kiên còn có “bạn gái”.
Ảnh minh họa
Thi Mai bắt đầu ghen tuông, điều tra, căn vặn và tổ chức “đi rình”. Quả tình Kiên cũng có cô này cô khác thật nhưng không rõ là bạn bè hay bồ bịch. Chỉ biết, Kiên có dấu hiệu khả nghi khi dùng tiếng lóng để đặt cho các cô gái trong danh bạ là: Mận 2, Lê tơ, Đào hạt… Thi Mai như phát điên trong căn hộ nhỏ của mình, cô chống nạnh hạch họe chồng: “Tại sao anh lại giao lưu, đàn đúm với những hạng gái như thế này? Mận 2 là gì? Ai lại có tên là Lê tơ nếu không phải là loại mạt hạng? Đào hạt với cả Đào ngâm, hóa ra anh coi tôi là loại gì?”. Kiên giả say, nhưng trả lời tỉnh rụi: “Thì cô là Mai cũng phải có người tên Đào hay Sen vậy thôi. Người ta là các loại quả thì cô thuộc hàng hoa hoét. Cô béo phì béo nộn thì cũng phải có người nuồn nuột, thon thon, há…”. Thi Mai uất nghẹn, cô nói một câu mà có lẽ bất kể người phụ nữ nào cũng sẽ buông ra trong trường hợp đó: “Anh cút khỏi nhà tôi ngay, cút đi với mấy con thon thon nuồn nuột của anh mau!”. Tiện tay, lại đang cơn hung, Thi Mai túm áo lôi xềnh xệch anh chồng trước đây thư sinh giờ gày nhom lẳng ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại trước con mắt ngơ ngác của hàng xóm.
Kiên được một anh bạn đồng niên có vợ mới sinh đã về nhà ngoại dìu sang cho ngủ nhờ tối hôm đó. Còn Thi Mai vừa tức giận, vừa ghen hờn đã không chấp nhận một lời hòa giải nào của mấy anh hàng xóm tốt bụng. Ngày hôm sau, Kiên thu dọn tới cơ quan ngủ và sau đó đi tìm một căn hộ để thuê. Bạn bè cùng lớp với vợ chồng Thi Mai đều lắc đầu ngán ngẩm cho sự đổ đốn của Kiên nhưng cũng trách Thi Mai đã để “xổng” chồng trong lúc “gay cấn”. Việc để Kiên đi thuê nhà chẳng khác nào “thả hồ về rừng” để cho Kiên dễ bề có lý do chính đáng bao biện về tội lỗi bấy lâu của chàng ta.
Những ngày sau đó, Thi Mai như “lên cơn”, cô trang điểm rực rỡ, ăn mặc điệu đà và chụp các kiểu ảnh khêu gợi đẩy lên trang cá nhân đầy ý đồ trêu ngươi Kiên. Bạn bè thân cảm thấy thương xót và oán trách Thi Mai. Họ bắt đầu vào cuộc giúp Thi Mai lấy lại bản thân mình. Oánh còm, cậu bạn nhỏ con nhất bọn khoanh tay mở đầu khi cả bọn vào quán café ở gần nhà Thi Mai: “Bà là người có lỗi đầu tiên, vì bà chủ quan tự cho mình là xinh đẹp, lại sẵn có nhà nên thấy chồng chỉ đóng góp ít là tỏ ra trên tiền hơn người. Thằng Kiên nhiều lần nói với tôi là khi yêu màu hồng bao nhiêu thì cưới xong tất cả trở thành màu xám tro không thể chấp nhận”. Hằng béo đế lời: “Tội thứ hai là khi thấy chồng chán nản, uể oải, hết yêu chiều lại không tìm hiểu nguyên nhân, tự cho mình không có lỗi mà cứ mang chồng ra tra vấn, căn vặn và đổ ấn tội lên đầu nó”. Thủy tiếm (tiếm là đọc chệch của tím vì Thủy chỉ yêu màu tím) nhỏ nhẹ chen ngang: “Một cái tội không thể tha thứ là khi chồng hay đi nhậu nhẹt lại tìm cách ăn mảnh một mình ở nhà, mà còn ăn toàn đồ hợp khẩu vị dễ tăng cân: nào là bơ dầm sữa ông thọ, chè thập cẩm phố cổ, phở xào bò, cơm đùi gà xối mỡ, xôi chiên… cho nên người mới tăng cân vèo vèo và giờ thì từ hoa khôi của nhóm thành bánh phô mai bò cười của chung cư…”. Cả bọn cười lăn lộn nghiêng ngả và tra vấn Thi Mai: “Tại sao lại cắm cúi nhồi nhét bản thân mà không có đồng đội? Vì cái tội ăn một mình đau tức, không thèm rủ bạn bè tới đánh chén cùng nên bây giờ cho một mình giảm cân tới cực tấm thân luôn…”. Thi Mai trở mình để ngồi lại cho đỡ mỏi, chợt thấy mình trong tấm kính màu đối diện, mặt đỏ dừ cả lại. Quả thật cô đã trở nên phì nộn tới thảm hại. Thi Mai biết, các bạn thương mình nên trêu đùa vậy thôi, nhưng cô quyết tâm thay đổi bản thân để cải thiện tình trạng hôn nhân đang ở bờ vực thẳm.
Ảnh minh họa
Thi Mai miệt mài tập luyện để giải phóng năng lượng và hạn chế thời gian rảnh nghĩ ngợi linh tinh. Cô kết hợp với ăn theo chế độ.
Cứ như vậy, miệt mài trong vòng ba tháng, Thi Mai như trở thành một người khác trong mắt bạn bè. Cô cũng đủ thời gian suy ngẫm lại những gì đã qua và những góp ý chân thành từ nhóm bạn. Hội bạn đã tác động tới Kiên bằng cách: Suốt ba tháng không cho Kiên và Thi Mai liên lạc, nhắn tin hờn giận, trách mắng nhau, lại còn dò hỏi sở thích của đối phương để “làm gián điệp” cho đồng bọn. Chẳng hiểu Kiên đã thật thà bày tỏ những gì mà hội bạn đã đưa Thi Mai đi mua rất nhiều trang phục được thiết kế từ lụa như: váy lụa đen cách điệu, bộ đồ dạo phố phối lụa nom rất dễ thương, đặc biệt là những bộ đồ ngủ bằng lụa các kiểu càng tôn làn da trắng ngần và dáng vóc thon thả của Thi Mai.
Oánh còm nhìn bạn chẹp chẹp: “Giá mà thời sinh viên tôi đến trước thằng Kiên! Nhưng quan trọng là suy nghĩ của “bà” đã thật nuột nà như lụa chưa? Hay là về mấy hôm lại giở trò cũ lại đuổi cổ chồng ra khỏi nhà là nó cho bay ngay đấy, đàn ông khi tự trọng nổi lên thì lụa chứ không có tý lụa nào dính người nó cũng chẳng màng đâu”. Thi Mai cười lỏn lẻn, cô như dịu dàng hơn khi mặc những bộ đồ mềm mại, duyên dáng.
Ngày Thi Mai “hẹn hò” Kiên qua cầu nối là bè bạn đã tới. Trong không gian nên thơ của một góc quán đẹp, vắng vẻ và sang trọng, cô thẹn thùng, hồi hộp gặp lại chồng. Kiên cũng như vừa được “cho vào lò quay”, nom Kiên trẻ trung và chững chạc, lại có gì đó như ngần ngại khi bước chân vào quán. Nhưng khi nhìn Thi Mai thay đổi với bộ đồ lụa sang trọng và dễ thương Kiên hoàn toàn bị sự quyến rũ của vợ chinh phục. Có lẽ, từ lúc đó, tình yêu trong họ lại được khơi lên…
THỤC NHI