Người già sống vì con cháu
Tôi về quê thăm nội, khi lên thành phố, nội dúi vào xe tôi lỉnh kỉnh những đồ. Nhưng tôi kiên quyết từ chối nội.
Tôi giải thích: Bà ơi, trên thành phố không thiếu gì đồ. Mà nhà cháu bây giờ có ăn được mấy đâu, bà không cần gửi gì nữa.
Nhưng nội tôi không chịu: Không được, trên đó làm gì có đồ sạch như đồ bà tự tay trồng, tự tay hái. Cháu cứ mang lên để bố mẹ nấu cho các cháu ăn. Mấy thứ này cũng phải ăn được cả tuần, mẹ cháu khỏi phải đi chợ.
- Thì đó, nhiều thế này nhà cháu ăn không hết, rồi để lại hỏng ra. Bà giữ lại để ăn nhé. Bà cần phải ăn uống đầy đủ đấy ạ.
- Không, bà có rồi. Bà làm là để gửi cho các con, các cháu.
Nói mãi mà bà không hiểu, tôi chào bà rồi vội phóng xe đi. Đi được một đoạn, tôi nhìn qua kính chiếu hậu, thấy bà vẫn xách túi đồ, đứng tần ngần ở cổng dõi theo tôi. Gương mặt bà trông buồn thỉu khiến tôi mủi lòng.
Ảnh minh họa
Tôi liền vòng xe quay lại. Đến nơi, tôi bảo bà:
- Bà ơi, vâng, thế thôi, bà cho cháu xin túi quà quê bà nhé.
Chỉ có thế mà bà tôi vui như được mùa. Bà quýnh quáng dúi túi đồ cho tôi, miệng bảo: “Đúng rồi, phải thế chứ. Cháu cầm lấy, bà đi lấy dây. Bà sẽ buộc cẩn thận để cháu đi đường không bị vướng víu”.
Và rồi chẳng có ai giành được với bà việc buộc đồ lên xe máy cho tôi. Trong khi đó tôi chỉ việc ngồi im trên xe đợi. Lát sau, bà reo lên: Đã xong, cháu đi đi. Lên đó cho bà gửi lời hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ nhé. Nhà có việc gì cần thì phải gọi báo ngay cho bà biết.
Tôi đáp: “Vâng”, lòng nhủ thầm, bà tôi đã ở tuổi ngoài 80, người cần được con cháu giúp đỡ, chăm sóc lúc này là bà chứ không phải bố mẹ và anh em tôi. Nhưng bà là vậy, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác.
Ngay tối đó, bà gọi điện vào máy cho tôi hỏi đã nấu đồ bà gửi chưa, đồ ăn có ngon không. Thú thực, tôi chẳng biết bà gửi gì lên vì đã đưa toàn bộ túi đồ cho mẹ.
Không muốn làm bà thất vọng, tôi đáp bừa: “Ngon lắm bà ạ”.
“Ngon à, thế là bà vui rồi. Con gà có chắc thịt không? Gà bà nuôi bằng thóc đấy” - bà lại hỏi
Tôi đáp: “Ngon cực kỳ bà ạ. Cả nhà cháu đều thích. Trên này không có gà ngon như vậy đâu. Nhà cháu toàn phải ăn gà công nghiệp”.
Ảnh minh họa
Kỳ thực, bữa tối nay, mẹ tôi chưa nấu gà. Nhưng, chỉ một lời đại khái đó của tôi thôi mà đã làm bà nẩy ra một ý tưởng mới.
Bà mừng rỡ: “Vậy thì được, để bà chăm chỉ nuôi gà cho nhà cháu ăn nhé”.
Tôi kết thúc câu chuyện với bà rồi quên luôn lời bà nói. Không ngờ, 2 tuần sau, trong bữa cơm, mẹ tôi kể: “Hôm nay bà nội gọi lên, nói là mới mua được 20 con gà thau tháu. Bà bảo bà nuôi gà cho nhà mình ăn”.
Thế rồi, từ đó, thi thoảng bà tôi lại gửi gà bằng đường xe khách gà lên thành phố cho nhà tôi. Bà cứ nghĩ lời tôi nói là đúng, rằng chúng tôi không có gà ngon để ăn.
Lần nào cũng vậy, tôi được giao ra bến xe nhận gà, mang về cho mẹ vặt lông, làm gà rồi chế biến các món, nào thì ruốc gà, cháo gà, phở gà, gà kho, gà rán... Tôi thấy thật là cách rách, khổ tôi, tội cho mẹ vừa vất vả cho bà. Bà thì cứ hết lứa gà nọ lại hăng say nuôi lứa gà kia. Tất cả chỉ với mục tiêu, chăm cho chúng lớn nhanh để làm thịt cho con cháu. Để nuôi được số gà đó, bà tôi sẽ phải nhận về mình thêm nhiều vất vả.
Mấy lần tôi gợi ý mẹ: “Hay là mẹ bảo bà đừng nuôi gà nữa. Bà lớn tuổi rồi, giờ bà cứ nghỉ ngơi thôi. Bà nuôi gà thì lâu, trong khi nhà mình thì ăn ít. Nếu thèm gà, nhà mình chỉ cần vào siêu thị, thích gà chế biến sẵn cũng có, mà gà sống đã làm sạch sẽ cũng có. Mình nhận gà của bà, của một đồng, công cả nén mẹ ạ.
Nhưng mẹ tôi bảo: “Không được con ạ. Người già không sống cho mình, mà là sống cho con cháu. Con từ chối tình cảm của bà là bà sẽ buồn đấy. Mỗi lần nhận con gà bà gửi lên, mẹ trân trọng lắm. Con phải thương bà nhiều hơn, nhớ chưa”.
Ngay tối đó, bố tôi sau chuyến về thăm bà, lại mang theo một con gà bà gửi. Trong bữa cơm, tôi bỗng thấy món gà hôm nay sao mà ngon đến thế.
THÁI ANH









