Người gieo nắng

Truyện ngắn của Linh Châu
Chia sẻ

(PNTĐ) - Trong một con hẻm sâu, dưới mái hiên cũ kỹ, Vinh đang loay hoay với "gia tài" mưu sinh của mình. Chiếc áo thun đã giãn cổ, khuôn mặt sạm nắng, in dấu vết của bao nhiêu ngày gió sương.

3 giờ 30 phút sáng.

Mùi sương đêm còn đọng lại, lạnh và ẩm, vương vất trong các con hẻm nhỏ, như muốn níu kéo không khí yên tĩnh của đêm. Ngoài kia, thành phố bắt đầu tỉnh giấc, nhịp sống dần dần khởi động: Tiếng còi xe tải rít lên, xé tan sự im ắng; tiếng lốp xe nặng trịch cọ vào mặt đường, như thông báo một ngày mới đã gần kề. Những ngọn đèn đường vẫn bật sáng, ánh vàng mờ mờ cố gắng chống lại những tia nắng đầu tiên, màu hồng cam đang từ từ nhô lên ở phía chân trời.

Trong một con hẻm sâu, dưới mái hiên cũ kỹ, Vinh đang loay hoay với "gia tài" mưu sinh của mình. Chiếc áo thun đã giãn cổ, khuôn mặt sạm nắng, in dấu vết của bao nhiêu ngày gió sương. Anh cẩn thận dùng dây cao su buộc chặt thùng xốp đầy đậu hũ hấp sữa thơm lừng, mềm mịn lên chiếc yên sau chiếc xe máy cũ kỹ. Nó đúng là chiếc "xe cà tàng" theo đúng nghĩa, bạc màu theo thời gian và mỗi lần chạy lại phát ra tiếng "phành phạch... phành phạch..." quen thuộc.

Tay Vinh thoăn thoắt kéo dây, thắt nút chắc chắn. Vết sẹo cũ trên mu bàn tay đỏ ửng. Trên nắp thùng xốp, anh dán một mẩu giấy nhỏ, chữ viết nguệch ngoạc: "ĐẬU HŨ HẤP SỮA - Ngon như má làm!". Nhưng thứ khiến người qua đường phải chú ý nhất lại là tấm bảng ép nhựa, dán ngay dưới đèn pha chiếc xe. Mực đỏ chót, chữ to và rõ ràng, nổi bật đến mức gần như át cả vẻ cũ kỹ của chiếc xe: TẶNG XĂNG MIỄN PHÍ

Vinh thọc tay vào túi áo, lôi ra nắm tiền lẻ nhàu nhĩ, đếm đi đếm lại, ánh mắt thoáng chút buồn. Bụng anh lại réo lên, nhưng anh chỉ biết cố nuốt khan một cái rồi đội chiếc mũ bảo hiểm đã mòn quai, đạp cần số, đề máy. Tiếng nổ vang lên, xé tan sự im lặng của con hẻm vắng. Vinh vặn nhẹ ga, từ từ cho chiếc xe lăn bánh ra phố. Chiếc xe cà tàng ấy, chở theo gánh đậu hũ ngọt ngào, mang theo những vết sẹo của một đời sóng gió, và cả trái tim ấm áp, không ngừng cho đi, bắt đầu hòa vào dòng người đông đúc của thành phố đang dần tỉnh giấc.

******

Buổi sáng ở Sài Gòn, nắng vàng trải dài trên từng mái hiên, tiếng xe cộ ồn ào hòa cùng những lời rao quen thuộc của phố phường. Một người phụ nữ lớn tuổi, chiếc xe máy cũ đầy ắp ve chai, đang dắt bộ, mồ hôi lăn dài trên má. Bà dừng lại trước tấm bảng, đôi mắt lộ vẻ ngần ngại. Vinh thấy vậy, liền cầm chai nhựa đựng xăng, bước nhanh tới.

- Cô ơi, hết xăng rồi hả? Để con đổ cho.

- Thật hả con? Trời ơi, cô mừng quá... mà con lấy bao nhiêu tiền?

- Dạ, không. Con tặng cô mà. Cô cứ đi đi.

- Trời Phật phù hộ cho con nha, người tốt bụng quá!

Người gieo nắng - ảnh 1
Minh họa sưu tầm

Chiếc xe lăn bánh đi, bà ngoái lại mỉm cười, nụ cười tràn đầy sự biết ơn giữa dòng người tấp nập. Vinh chỉ khẽ gật đầu, rồi quay lại với chiếc xe đẩy. Anh mở nắp thùng, hơi nóng từ những chén đậu hũ nghi ngút tỏa ra, hòa cùng mùi sữa đậu nành ngọt ngào. Anh cất tiếng rao, giọng nhẹ nhàng, trong trẻo như làn gió:

- Đậu hũ hấp sữa đây! Ai ăn đậu hũ hấp sữa không?

Một người đàn ông dừng xe gần đó, chiếc áo khoác cũ sờn vai, râu ria đã điểm bạc, ánh mắt mệt mỏi sau một đêm dài chưa kịp nghỉ.

- Con ơi, cho chú một chén đậu hũ. Mà tay con…?

Vinh khẽ nhìn xuống bàn tay trái, nơi những vết sẹo đã trở thành quen thuộc, rồi mỉm cười:

- À, tai nạn hồi xưa chú ơi. Mà chú chạy xe ôm hả? Thôi, con lấy chú nửa giá nha, coi như con khao bữa sáng.

Người đàn ông ngập ngừng:

- Thôi, cứ lấy đủ tiền đi con, chứ sao lại…

- Dạ, không sao đâu chú. Con thấy chú cũng cực mà. Ăn cho ấm bụng nghen.

*****

Trời nắng nhẹ, những dải mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời xanh. Trên con đường đất đỏ gồ ghề, một chiếc xe tải nhỏ đỗ bên lề, thùng xe chất đầy bao gạo, thùng mì, và cả quần áo cũ. Vinh khoác chiếc áo thun đơn giản, chiếc balo đã sờn vai, nhìn mộc mạc nhưng đầy sức sống. Anh cùng nhóm bạn thiện nguyện đang tất bật chuyền tay nhau từng bao hàng.

- Vinh ơi, xong chưa mày? Sắp trưa rồi, bà con đợi! Nam gọi vọng từ phía thùng xe.

Vinh lau mồ hôi, nở nụ cười tươi rói:

- Xong rồi! Xuất phát thôi!

Dưới mái nhà tranh, những gương mặt sạm nắng lần lượt nhận phần quà từ nhóm thiện nguyện. Mỗi túi gạo, mỗi gói mì là một niềm vui nhỏ nhưng đầy ấm áp. Một bà cụ tóc bạc phơ run run nhận túi quà từ tay Vinh.

- Cảm ơn con nhiều lắm… - giọng bà run rẩy.

- Dạ, không có gì đâu bà. Bà giữ gìn sức khỏe nha.

Bà cụ mỉm cười, nụ cười hiền hậu như ánh nắng cuối chiều. Vinh đứng nhìn theo, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nhẹ bẫng. "Nhìn lên thì mình không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì vẫn còn nhiều người khổ hơn mình. Làm việc thiện đâu cần phải đợi giàu có mới làm...".

Đêm xuống. Ánh đèn vàng hắt qua ô cửa sổ nhỏ của căn phòng trọ nghèo, vẽ nên những vệt sáng nhạt trên tường. Vinh ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ, ánh đèn mờ ảo làm gương mặt anh thêm phần thâm trầm. Tay anh thoăn thoắt ghi chép vào sổ nhật ký, những niềm vui trong ngày, dù là nhỏ bé, đều được anh cẩn thận lưu giữ.

Tiếng gõ cửa vang lên. Thắng - người bạn cùng nhóm thiện nguyện, bước vào với nụ cười thân quen.

- Vinh ơi, mày gom đủ tiền mua chăn chưa? Sắp Tết rồi đó.

Vinh ngẩng lên, mỉm cười và đẩy chiếc hộp thiếc chứa tiền lẻ về phía bạn.

- Đủ rồi mày. Mấy bữa nay tao bán cũng được, với mấy đứa góp thêm nữa. Năm nay mình lo cho bà con có cái Tết ấm áp.

Thắng vỗ vai Vinh, ánh mắt đầy sự cảm phục.

- Mày là nhất đó, Vinh. Tay chân vậy mà lúc nào cũng nghĩ cho người khác.

Vinh chỉ cười, gạt đi lời khen.

Về đêm, thời tiết càng thêm lạnh lẽo, gió thổi qua từng con phố vắng, ánh đèn đường trải xuống những vỉa hè nơi người vô gia cư co ro trong manh áo mỏng. Vinh cùng nhóm bạn cẩn thận phát từng tấm chăn, từng gói đồ cá nhân cho họ. Những lời cảm ơn khe khẽ vang lên giữa gió đêm, nhưng với Vinh, chúng còn có giá trị hơn bất cứ thứ gì anh từng nhận được.

Người gieo nắng - ảnh 2
Minh họa sưu tầm

*****

Chiều muộn, ánh hoàng hôn lướt qua khung cửa hẹp của căn phòng trọ nhỏ. Mùi hành phi vàng ruộm hòa lẫn trong không khí, cùng với hương gạo rang thơm nồng quyện vào nhau. Trên chiếc bàn gỗ cũ, Vinh đang lúi húi rửa rau, thái củ, nêm nếm từng nồi cháo. Căn phòng nhỏ bỗng nhiên trở thành một căn bếp ấm áp và rộn ràng. Tiếng nói, tiếng cười vang lên ngoài hiên, nhóm bạn thiện nguyện của Vinh vừa đi chợ về, ai nấy tay xách nách mang: Người ôm bao gạo, người xách thịt, người khuân thùng nước. Không khí vừa tất bật, vừa vui vẻ, như một ngày Tết sớm đã đến.

Sáng tinh mơ hôm sau. Thành phố còn ngái ngủ trong màn sương lạnh. Từng thùng cháo nóng hổi được khuân ra, đặt ngay ngắn ở góc đường gần bệnh viện. Hơi cháo bốc nghi ngút, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào. Dù trời còn se lạnh, hàng người đã xếp dài, những bệnh nhân nghèo, những người lao động từ xa, ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi sau những ngày dài vất vả. Vinh và các bạn bắt đầu múc cháo, từng chén đầy, trao tận tay từng người. Mỗi nụ cười, mỗi lời cảm ơn như sưởi ấm cả buổi sớm lạnh lẽo. Giữa buổi sáng mờ sương, hương cháo vẫn bay như một làn khói ấm, từ từ lan tỏa khắp phố phường, mang theo lòng nhân hậu và sự sẻ chia.

Sau khi phát cháo xong, Vinh chợt nhận ra ở sân bệnh viện hôm nay đang tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo. Anh quay sang Thắng:

- Các cậu về trước đi nhé. Mình vào hiến máu một chút rồi về ngay.

- Vinh này, mày hiến máu hoài vậy không sợ mệt sao? - Thắng tò mò hỏi.

- Lo gì mày. Mình còn sức là còn hiến được. Biết đâu giọt máu của mình lại giúp được ai đó.

*****

Chiều dần tắt nắng. Ánh hoàng hôn nghiêng nhẹ trên những mái nhà, phủ lên con phố một màu vàng dịu dàng. Vinh ngồi bên chiếc xe đậu hũ quen thuộc, khói trắng bốc lên nghi ngút, hương thơm ngọt lành lan tỏa khắp ngõ. Dòng người qua lại vội vã, chỉ có anh vẫn kiên nhẫn, nhẹ nhàng múc từng chén đậu hũ, như thể đang nâng niu từng niềm vui nhỏ của đời mình.

Một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng đi ngang qua. Bà khựng lại khi thấy tấm bảng "TẶNG XĂNG MIỄN PHÍ" đặt cạnh xe đẩy. Ánh mắt bà chùng xuống, rồi dịu dàng sáng lên. Bà bước lại gần, gọi một chén đậu hũ.

- Cháu bán đậu hũ ngon thật mà cũng làm nhiều việc tốt quá.

Vinh mỉm cười, đáp nhẹ nhàng:

- Cháu chỉ nghĩ đơn giản là: Cuộc đời này, mình cứ cho đi… rồi mình sẽ nhận lại. Dù chỉ là một nụ cười… hay một ánh mắt biết ơn, cô ạ!

Sau khi ăn xong, người phụ nữ đưa Vinh một xấp tiền. Vinh sững người…

- Hãy cầm số tiền này để giúp đỡ và lan tỏa hành động đẹp nhé! Tôi thấy những gì cháu đang làm thật sự ý nghĩa, và tôi tin rằng mỗi việc tốt nhỏ như vậy sẽ tạo nên những thay đổi lớn.

- Cháu hứa…

Thành phố với bao phận người vẫn lặng lẽ ôm lấy những con người như Vinh - những ngọn đèn nhỏ bé nhưng vẫn sáng mãi giữa đêm, nhắc nhở rằng lòng nhân ái chưa bao giờ tắt trong cuộc đời này.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Sống trong yêu thương

Sống trong yêu thương

(PNTĐ) - Bình nghe tin mẹ bị ốm mà lòng nóng như lửa đốt. Cô nói với chồng: “Ngày mai em thu xếp xong việc gia đình, ngày kia em về quê thăm mẹ nhé”. Tất nhiên là chồng Bình đồng ý, còn giục cô là về sớm, việc nhà đã có anh lo. Nhưng khi Bình gọi về quê thì mẹ cô từ chối, còn bảo cô cứ ở trên này lo cho con nhỏ, chứ bà đã ổn rồi.
Khẳng định bản sắc qua nghệ thuật nhiếp ảnh

Khẳng định bản sắc qua nghệ thuật nhiếp ảnh

(PNTĐ) - Sinh ra với khiếm khuyết thính giác, Isabelle Lim từng trải qua những tháng ngày cảm thấy lạc lõng giữa thế giới ồn ào, nơi âm thanh là sợi dây gắn kết mọi người lại với nhau. Nhưng thay vì gục ngã trước thử thách, Isabelle đã mạnh mẽ chọn cho mình con đường riêng để khẳng định giá trị và bản sắc của bản thân qua nghệ thuật nhiếp ảnh.
“Mắt thần” - Camera AI hỗ trợ giám sát và điều tiết giao thông

“Mắt thần” - Camera AI hỗ trợ giám sát và điều tiết giao thông

(PNTĐ) - Hà Nội đang triển khai lắp đặt hệ thống hơn 1.800 camera và đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tăng cường giám sát và điều tiết giao thông. Dự kiến đưa vào vận hành trong thời gian tới, hệ thống được kỳ vọng góp phần nâng cao hạ tầng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của Thủ đô.