Nhật ký mẹ và Chip
(PNTĐ) - Mỗi ngày, mẹ đều ghi lại những câu chuyện nho nhỏ, vui vui của mẹ và Chip. Mẹ hy vọng khi Chip lớn, mẹ sẽ mang nhật ký này ra đọc, để vui, để cười và để cảm ơn vì ông Trời đã cho mẹ được làm mẹ của một bé Chip tuyệt vời như thế.
1
Hồi lên 3 tuổi, Chip bắt đầu trở thành cái đuôi của mẹ. Chip cứ đi theo mẹ khắp nhà, cả khi mẹ vào nhà vệ sinh, Chip cũng đứng ở ngoài đợi. Rồi Chip gõ cửa hỏi: “Mẹ ơi, mẹ làm gì ở trong đó mà lâu thế?”. Nhớ một lần nhà đang có khách, Chip cũng véo von hỏi vọng từ ngoài vào: “Mẹ ơi, mẹ đang tắm ạ. Mẹ mở cửa nhà tắm cho Chip vào xem mẹ được không?” làm cho mẹ ngượng chín cả mặt.
Lên 4 tuổi, Chip bị tivi và Ipad lôi cuốn nên không còn thấy việc đi theo mẹ hấp dẫn nữa. Nhưng, Chip khôn tới mức sợ sẽ làm mẹ buồn. Vì vậy, Chip an ủi mẹ: “Mẹ ơi, Chip ngồi ngoài phòng khách xem tivi chứ không đi theo, đứng dưới chân làm phiền mẹ nữa. Từ nay, mẹ nấu bếp sẽ không sợ làm Chip bị bỏng, mẹ nhỉ”. Lần khác, Chip còn dẻo quẹo: “Chip xem Ipad cho vui thôi, chứ Chip lúc nào cũng yêu mẹ nhất. Mẹ ở trong trái tim của Chip đây này. Còn Ipad, chỉ ở trong mắt của Chip thôi”. Nghe Chip nói vậy, có bà mẹ nào giận Chip được nữa.

Lên 5 tuổi, Chip đi học mẫu giáo, nghe cô giáo dặn là về nhà nhờ bố mẹ kể chuyện cho nghe trước khi đi ngủ. Chip cũng muốn thế nhưng Chip sợ mẹ đi làm cả ngày đã mệt rồi, tối lại phải đọc truyện cho Chip thì thương quá. Vì thế, Chip rủ mẹ vào giường để Chip đọc truyện cho mẹ nghe. Mẹ nằm nhắm mắt mãi mà xung quanh chẳng có tý âm thanh nào phát ra. Mẹ mở mắt, thấy Chip đang dơ cuốn truyện tranh ra trước mặt mẹ. Rồi Chip giải thích: “Mẹ ơi, cuốn truyện này hay quá, con rất muốn biết trong truyện có nội dung gì để đọc cho mẹ, nhưng con lại không biết chữ. Thế nên, con chỉ đọc cho mẹ nghe bằng cách xem tranh thôi ạ”.
Mẹ vừa buồn cười, vừa thương Chip. Thế là mẹ nói Chip nằm xuống để mẹ đọc truyện cho Chip nghe vì mẹ không muốn cuốn truyện hay như thế mà Chip không thể biết nội dung là gì. Trước khi nghe mẹ đọc, Chip còn hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ đọc truyện cho con có mệt không? Hay là con sẽ ngủ thật nhanh để mẹ không phải đọc nhiều, mẹ nhé”. Lúc đó, mẹ chỉ muốn nói với Chip thế này: “Dù có mệt mỏi, vất vả đến đâu, mẹ cũng sẽ hy sinh tất cả cho Chip chứ không chỉ là đọc truyện cho Chip nghe đâu”.
2
Ban ngày mẹ đi làm, Chip đi học nên hai mẹ con chỉ có buổi tối bên nhau. Riêng cuối tuần, mẹ có nguyên cả ngày ở bên Chip. Cứ sau buổi trưa là mẹ “mời” Chip sang phòng mẹ để hai mẹ con cùng tâm sự rả rích. Chip thích nhất là được nằm úp mặt xuống gối để mẹ xoa lưng cho. Chip bảo đấy là “kiến bò” vì các ngón tay mẹ xoa lên lưng Chip, giống như một đàn kiến đang bò. Chip khen: “Con chỉ thích kiến bò từ tay mẹ thôi, còn con không thích kiến thật bò lên lưng mình. Đúng là mẹ giỏi thật”. Biết là Chip nịnh, nhưng mẹ vẫn thấy lọt lỗ tai lắm.
Lần khác, sau khi hai mẹ con đi chơi sở thú về, nằm bên Chip, mẹ hỏi: “Con thích con gì nhất trong sở thú?”. Mẹ đoán là Chip sẽ thích con chim công, con voi, con ngựa vằn. Nào ngờ Chip đáp: “Con thích nhất là con hổ”. Mẹ lại hỏi: “Vì sao con thích hổ. Mẹ tưởng hổ là loài ăn thịt thì Chip sẽ sợ chứ?”. Nhưng Chip quả quyết: “Con không sợ hổ. Vì mẹ là mẹ hổ. Con yêu mẹ nên con yêu cả loài hổ luôn”. Chẳng là, bố vẫn trêu mẹ là mẹ hổ, vì hay càm ràm, nhắc nhở Chip phải thế này, thế kia. Nhưng hôm nay, câu nói của Chip đã khiến cho trái tim mẹ tan chảy. Mẹ hiểu rằng, trong mắt Chip, mẹ vẫn luôn ở vị trí thứ nhất.
3
Chip rất thích được mẹ chải tóc cũng rất thích bất cứ thứ đồ chơi, quần áo nào mẹ mua cho Chip. Món ăn nào mẹ nấu, Chip cũng khen nức nở. Mỗi lần trở về từ trường mẫu giáo, Chip luôn xuýt xoa: “Ở trường, con chỉ mong được về ăn cơm mẹ nấu. Cơm mẹ nấu là ngon nhất trên đời”. Một hôm, vừa chải tóc cho Chip, mẹ vừa hỏi: “Sau này lớn lên, Chip còn muốn mẹ chải tóc cho Chip nữa không?”. Chip gật đầu: “Con thích mẹ chải tóc cho con đến năm 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi rồi 100 tuổi ạ”.
Mẹ cười và biết sau này khi Chip bước vào tuổi teen, Chip sẽ có gu thời trang của riêng mình. Chip có thể cũng sẽ giống các chị tuổi teen bây giờ, để tóc tém, rồi còn nhuộm màu nâu đỏ, màu tím nữa cơ. Chip không còn thích mặc váy màu hồng, đeo cặp hồng nữa mà sẽ mặc quần bò rách, áo hai dây màu trầm. Rồi sẽ có những buổi tối, Chip gọi điện về cho mẹ báo: “Con không ăn cơm nhà, tối về muộn, mẹ đừng đợi con”. Nếu có bị mẹ nhắc nhở, Chíp cũng như các chị ấy sẽ lại càu nhàu: “Con lớn rồi, mẹ để cho con tự do đi”, “Con biết rồi, mẹ không phải nói nữa”.
4
Vẫn biết là thời gian Chip sẽ lớn dần. Và mỗi một giai đoạn, mẹ sẽ được yêu Chip theo một cách khác nhau. Nhưng thôi, được đâu hay đó. Ngay từ bây giờ, mẹ sẽ tận hưởng tất cả những khoảnh khắc Chip còn bé, còn nũng nịu và luôn thích quấn quýt bên mẹ. Chip có thể dễ dàng nói ra lời yêu mẹ, vòng tay ôm lấy mẹ và thơm lên má mẹ mà không thấy ngại ngần, xấu hổ. Chip cũng cần được mẹ chăm sóc, lo lắng từng miếng ăn, giấc ngủ thay vì có thể tự lập và dần bước ra xa khỏi vòng tay của mẹ.