Nhờ bà mà cháu nên người

Chi Anh
Chia sẻ

(PNTĐ) - Sơn không giải thích được, vì sao ngày bé bị bà mắng “tơi tả” mà đến bây giờ, cậu lại là đứa cháu gắn bó và được bà tin tưởng nhất, cũng là người duy nhất biết bí mật của bà.

Bố mẹ đi làm ăn xa nên mình bà trông Sơn từ bé. Trong mắt cậu bé Sơn, bà không giống như bà của thằng bạn hàng xóm, hay như những người bà trong truyện cổ tích, yêu thương và chiều chuộng cháu hết lòng. Bà của Sơn là một người rất nghiêm khắc, ít cười. Chỉ cần bắt gặp Sơn bắt cá dưới mương giữa trưa hè oi ả là bà sẽ phạt cậu ngay.

Có lần, bà phạt không cho Sơn chơi với các trẻ hàng xóm. Lần thì bà không cho Sơn đi chợ phiên cùng, dù biết Sơn đã hồi hộp đợi tới phiên chợ để đi theo và đòi bà mua cho đồ này, thức nọ. Lại có lần, Sơn trốn học rồi rủ các bạn đi bơi ở cái hồ cạnh làng. Đang bơi thì Sơn bị chuột rút chới với, may mà được người dân cứu nếu không chắc chẳng giữ được tính mạng.

Vụ đó, bà giận quá, đánh cho Sơn một trận rất đau. Bà còn bảo Sơn đã bỏ học còn rủ các bạn làm điều nguy hiểm. Nếu có mệnh hệ gì, thì Sơn còn làm liên lụy cho bản thân và cho cả các bạn. Đánh Sơn xong, thì bà bỏ roi xuống đất ngồi khóc. Hồi ấy, Sơn chỉ ước bà đi đâu xa xa, lâu lâu để cậu có thể tha hồ chạy nhảy. Nhưng rồi tới khi lớn lên, Sơn mới thở phào, may mà điều ước ấy không thành hiện thực.

Thời gian trôi qua, Sơn càng cao lên thì lưng bà càng còng xuống. Điều gì đến cũng phải đến, tuổi già khiến bà mắc căn bệnh tiểu đường. Phải hạn chế tối đa thực phẩm có đường nhưng vì thói quen tiếc của, bà cất tất cả kẹo bánh trong nhà vào một chiếc hộp. Và chỉ có Sơn mới biết, bà nội mình có một bí mật đó là bỏ hộp kẹo ra nhâm nhi mỗi buổi chiều. Chỉ mình Sơn biết - vì cậu không muốn nói với ai, để bà được tận hưởng trọn vẹn bí mật ấy.

Nhờ bà mà cháu nên người - ảnh 1
Ảnh minh họa

Trong 6 năm kế tiếp, bất kể lúc nào bà nằm viện, vì ngã, vì thiếu máu, vì tai biến,… Sơn đều được cả nhà tin tưởng cắt cử đi chăm sóc bà. Công việc đi chăm bệnh nhân ở viện đã trở nên quá thân thuộc với một cậu thanh niên khi đó mới bước qua tuổi 18 một chút. Có một đêm hai bà cháu nằm lại viện, cả phòng mất ngủ vì hai bà cháu cứ xì xào to nhỏ, vì dù đang mệt, bà vẫn phải mắng thằng cháu đang tuổi ăn tuổi ngủ, làm gì cũng ào ào cho xong, chẳng cẩn thận tí nào.

Một lần khác, khi bà bị tai biến, đang nói chuyện thì tự nhiên Sơn thấy bà chỉ ra xa và nói linh tinh. Lúc đó, Sơn sợ trào nước mắt, chỉ mong bà lại mắng mình. May thay, hoá ra đó chỉ là tác dụng phụ của thuốc an thần. Bà ổn định lại, Sơn thừa cơ dỗi bà dọa làm mình hết hồn.

Rồi như một kỳ tích, bà hồi phục sau tai biến mà không hề bị di chứng nào. Kể từ đó, hai bà cháu trở thành bạn đồng hành đi khám tiểu đường định kỳ. Ngày mưa cũng như ngày nắng, dù có đi làm nhưng đến ngày thì Sơn vẫn xin nghỉ để đưa bà đi. Đi nhiều đến nỗi các bác sĩ quen mặt hai bà cháu.

Càng ra đời, càng lớn, càng trải nghiệm, Sơn càng yêu gia đình, yêu bà hơn. Sơn thấu hiểu cho những trận đòn roi ngày bé, thấu hiểu cho những vất vả của bà khi phải một mình nuôi con, rồi nuôi cả cháu. Cậu nhận ra, chính khó khăn và áp lực đã bắt bà phải trở nên mạnh mẽ và nghiêm khắc, vì chỉ có như thế thì các con, cháu mới có thể nên người.

Ở viện, các bác sĩ, bệnh nhân thường bảo bà may mắn vì lúc nào cũng được cháu trai chăm sóc, nhưng Sơn thấy thực ra mình mới là người may mắn vì đã được ông trời cho cơ hội để phụng dưỡng, chăm sóc bà. May mắn vì được là cháu bà, được bà nghiêm khắc dạy dỗ để trở thành thằng bé nghị lực, ra đời cứng cáp, tự giác.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Chỗ dựa cuối đời

Chỗ dựa cuối đời

(PNTĐ) - Bà và cô con gái khuyết tật sống ở một căn hộ hơn 10m2 ở khu tập thể cũ. Ai đó có thể nghĩ căn hộ đó chật chội, bí bách nhưng với bà đó là cả một gia tài. Bà vẫn bảo, đây là chỗ dựa cuối đời của mẹ con bà.
Yêu thương kết trái

Yêu thương kết trái

(PNTĐ) - Ngày về chung nhà với anh, chị Nhung không chỉ học làm vợ, làm dâu mà còn học làm mẹ của một đứa trẻ bướng bỉnh. Bé trai lúc đó mới chỉ 5 tuổi, đôi mắt to tròn luôn nhìn chị với vẻ nghi ngờ và xa cách.
Phút bình yên

Phút bình yên

(PNTĐ) - Buổi sáng Chủ nhật, chị Là bế trên tay đứa trẻ ngoài 3 tháng tuổi ra hiên ngồi sau những ngày mưa bão mịt mù. Người trong ngõ nhỏ đi qua đi lại nhìn chị mỉm cười thân thiện, âu yếm nựng đứa trẻ. Chị tươi cười, ánh mắt tràn đầy niềm vui.
Người bạn 4 chân

Người bạn 4 chân

(PNTĐ) - Đang ngồi “sầu não” vì trời mưa gió, cửa hàng quần áo không có khách, bỗng Phương Linh nhận được tin nhắn của bố: “Con ơi, có con cún này lạc từ đầu hè không ai nhận này. Bố muốn liên hệ với trạm cứu hộ chứ nhìn nó tội quá”.