Nhớ ngôi nhà của nội

Phương Thảo
Chia sẻ

(PNTĐ) - Hôm nay, tôi về thăm lại ngôi nhà của nội. Từ ngày nội mất, nhà bỏ không, một năm chúng tôi mới có dịp về đây đôi lần.

Tôi mở tung cánh cửa sổ gỗ để nắng và gió lùa vào bên trong. Tôi bỗng nhìn thấy bóng nội như vẫn ngồi đó bên ô cửa sổ, cặm cụi đan len. Nội tôi khéo tay lắm, biết thêu thùa đan lát. Khi về già, mắt kém, nội không còn thêu được nữa nhưng vẫn thoăn thoắt đan len. Năm nào trước mùa đông, nội cũng ngồi đan cho mỗi đứa cháu một chiếc áo len mới. Hồi đó, tôi còn chê áo nội đan không đẹp như áo mua ngoài hiệu nên ít mặc, hoặc là chỉ mặc bên trong rồi chùm áo bông che ở bên ngoài. Sau này, tôi mới thấm thía chiếc áo len đó mang theo tình cảm của nội. Áo do nội đan nên không bị giống với bất kỳ chiếc áo nào bán sẵn, mũi len đều, mặc mãi chỉ chật đi chứ không bao giờ bị rách.

Tôi cũng nhớ chiếc giường gỗ khi còn sống nội vẫn nằm. Mặt giường kê từ hai tấm phản gỗ lớn, lúc nào cũng sáng bóng. Nội quý chiếc giường này lắm, một ngày lau mấy lượt. Đàn cháu của nội đều ít nhiều được nội ru ngủ trên chiếc giường này. Sau khi nội mất, bố tôi tháo chiếc giường xếp gọn vào một góc. Qua thời gian, giường thiếu hơi người nên bị mọt, hỏng dần. Tự nhiên, tôi lại thấy có lỗi với nội.

Nhớ ngôi nhà của nội - ảnh 1
Ảnh minh họa

Ngôi nhà nội ở giản dị nằm trong khu vườn rợp bóng cây. Mùa nào thức đó, mùa nhãn có nhãn, mùa thị có thị, mùa gấc có gấc... nội đều hái gửi lên cho con cháu trên thành phố. Chim chóc từ các nơi cũng bay về nhà nội hót líu lo, dường như chúng biết là nội rất hiền từ, không bao giờ làm hại chúng. Từ khi nội mất, khu vườn thiếu tay nội chăm sóc nên xác xơ. Cây ra quả nhưng không ai hái, những năm sau cũng lụi dần. Đàn chim cũng không còn tới nữa. Mỗi năm về thăm nhà, bố đều mang thêm mấy cây hoa về trồng trong vườn. Nhưng, chẳng thể nào làm cho vườn xanh mướt reo vui như hồi còn nội.

Tôi thương nhớ ngôi nhà của nội, rất muốn làm điều gì đó để nhà được hồi sinh mà không thể. Chúng tôi chẳng thể nào xin thời gian đừng bào mòn mọi thứ. Nội đi xa, chúng tôi sống ở thành phố, ngôi nhà của nội một mình đơn côi. Chúng tôi chỉ còn biết giữ những ngày nhà còn có nội qua những dòng ký ức.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Bạo lực gia đình còn nhiều phức tạp

Bạo lực gia đình còn nhiều phức tạp

(PNTĐ) - Xã hội phát triển, nhận thức về bình đẳng giới được nâng cao, nhưng bạo lực gia đình vẫn dai dẳng như một “vết cắt dài” trong đời sống. Những biến động kinh tế, tâm lý xã hội, sự xung đột giữa giá trị truyền thống và đời sống hiện đại khiến bức tranh bạo lực gia đình ngày nay có nhiều diễn biến phức tạp hơn. Trong tình hình mới, việc nhận diện đầy đủ thực trạng và nguyên nhân trở nên cấp thiết để bảo vệ phụ nữ, trẻ em và những người yếu thế bằng những giải pháp phù hợp.
 “Làm mẹ” của chồng

“Làm mẹ” của chồng

(PNTĐ) - “Làm mẹ của chồng”, điều tưởng vô lý ấy lại đang trở thành sự thật đối với một số chị em. Có người lấy phải những anh chồng “trẻ con” nên phải kiêm luôn chức không mong muốn ấy, nhưng cũng có người tự nguyện “2 trong 1” để quán xuyến gia đình theo ý mình.
Tích cực “chuyển đổi số trong tổ chức Hội”

Tích cực “chuyển đổi số trong tổ chức Hội”

(PNTĐ) - Giai đoạn 2025-2030, bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, các cấp Hội Phụ nữ Thủ đô quyết tâm thực hiện khâu đột phá “Chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức Hội; đồng hành cùng phụ nữ nâng cao năng lực số”, thu hút hội viên phụ nữ tham gia, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng chính quyền số, công dân số đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên mới.
Lòng như ga xép

Lòng như ga xép

(PNTĐ) - Có những bài thơ không cần cầu kỳ niêm luật, không cần cao trào dữ dội, nhưng vẫn khiến người đọc thấy nghẹn ngào như đứng trước một ga nhỏ lúc chiều mưa.