Nhớ những ngày được uống trà cùng ba
(PNTĐ) - Là con gái nhưng đặc biệt tôi thích uống trà. Ba tôi mỗi khi đi làm về mệt, khi xong hết công việc muốn ngồi nghỉ ngơi đôi chốc vẫn thường ra trước thềm, bày một chiếc bàn nhỏ rồi ngồi bệt dưới đất pha trà uống. Ba pha trà xanh trong chiếc ấm đất, những cái ly nhỏ có màu đất nung và chiếc bình thủy để ngay bên cạnh để chờ hết lại châm.
Ba không hút thuốc, chỉ độc uống trà. Ba bỏ thuốc từ lúc nào nhỉ? Có lẽ là từ một bận khi tôi lên 11, mon men lại gần ba uống thử cái thức nước đăng đắng mà hôm nào ba cũng uống và bị ho sù sụ. Kể từ bấy ba không còn hút thuốc nữa. Ngừng một thói quen để có thêm thời gian ở bên con gái.
Ba chưa từng cấm tôi làm bất kì điều gì cũng bởi tôi luôn có chừng mực trong mọi thứ, cũng như việc uống trà. Ba bảo chỉ duy nhất một lần uống trà có thể gây khó ngủ, còn lại để tôi tự lựa chọn có tiếp tục hay không. Có bận tôi uống hơi nhiều, quả thật ngủ không được, hôm sau “trách” ba. Ba chỉ cười bảo tôi:
- Ba đã khuyên con rồi, còn lại quyết định là ở con. Con phải dần trưởng thành, ba cũng không thể cầm tay chỉ cho con từng quyết định của mình được, đã chọn thì phải chịu trách nhiệm với hành động đó dù điều đó là tốt hay xấu.
Dù thời gian có thay đổi biết bao nhiêu, mỗi đêm rảnh rỗi ba vẫn thường tự thưởng cho mình một tách trà. Khi tôi lớn hơn một chút, vào một đêm cúp điện, mẹ với em đều ngủ sớm, duy chỉ bên bậc thềm quen thuộc, bên chiếc đèn hột vịt nhỏ xíu, ba lại pha ấm trà quen thuộc. Tôi ngồi bên cạnh ba, xóm nhỏ một màu tối mịt, ánh sáng duy nhất là nhờ ánh trăng treo ở tít trên cao chiếu thứ ánh sáng vàng vọt không tỏ mặt người.
- Ngày trước ba vẫn hay cùng ông con uống trà như thế này. Chiến tranh ác liệt, không rõ sống nay chết mai, mỗi giây phút trôi qua đều vô cùng trân quý.

Ông thích trà xanh vì vị đắng ngái của nó nhưng dư vị để lại thì rất sâu. Mỗi khi uống một tách trà, nhìn thời gian lắng đọng đang trôi qua trước mặt, dành chút thời gian thư thả nghĩ lại về những điều đã qua xảy ra trong ngày. Sau đó tự cho mình chút thời gian hư rỗng không nghĩ ngợi gì, khoảng thời gian ấy không mệt mỏi ấy thực sự vô giá. Ba tôi cũng dần nghiện món trà xanh lúc nào không hay khi cứ uống trà cùng với ông. Ba bảo hồi nhỏ ba uống vào thấy đắng khó uống, lớn lên rồi khi bắt đầu bộn bề cuộc sống, đôi khi mệt mỏi, thử pha tách trà, thử ngồi nghỉ ngơi dành một phút cho riêng mình, mọi thực tại như đánh rơi qua làn hơi nóng phả lên từ chiếc cốc.
Tôi lớn lên cùng với hình ảnh người đàn ông che chở cho mình cả cuộc đời lặng yên với bàn trà nhỏ và chiếc ấm lúc nào cũng phả lên chút khói. Ban đầu chỉ có thể nhìn bóng lưng của ba, lâu dần lại có thể cùng ba thưởng thức vị trà xanh quen thuộc. Đôi khi má đi ngang qua thấy tôi tấm tắc thưởng trà lại còn dùng chút hiểu biết ít ỏi của mình để nhận xét về vị trà thì cười trêu chọc: “Trẻ mà cứ bàn về trà cứ như bà cụ non” làm cả hai cha con lại cười xòa.
Ba tôi bươn chải với gió sương, gồng gánh mọi thứ trên vai nhưng chưa bao giờ có một tiếng than mình mệt mỏi. Đột nhiên, trong lòng tôi bắt đầu có những thứ là mất mát đang chờ song hành với thời gian...
Khi tôi bắt đầu lớn lên vẫn còn nhớ như in những lần ba tan ca trên chiếc xe buýt đưa đón công nhân lúc chiều muộn. Chỗ ba làm ở rất xa, thường sẽ có xe đưa đón từ sớm, ba sẽ ở lại xưởng cho tới khi chiều tà mới cùng xe buýt trở về. Thời ấu thơ của 3 mẹ con tôi là những buổi khi trời vừa sẩm tối sẽ cùng nhau ra đầu đường đứng chờ xe về. Tôi nhớ khoảnh khắc ấy luôn rất háo hức, tôi thích ngắm nhìn dòng xe qua lại lúc trời đang tối dần và vui vẻ chỉ cho má biết được xe nào chở ba. Lúc xe dừng tại điểm đưa đón, ba và rất nhiều cô chú ở điểm dừng ấy xuống xe và thể nào giữa dòng người đông đúc ấy ba cũng sẽ dễ dàng nhận ra và bế thốc tôi lên.

Người ba lúc nào cũng có mùi mồ hôi và cả mùi của nắng. Ba cao lớn, và tôi nhỏ bé trên vai ba. Cảm tưởng khi ấy ba tôi giống như một người có thể cõng tôi trên vai đi suốt cuộc đời. Hồi nhỏ tôi hay chơi trò “đánh trận giả” với ba ngày cuối tuần ba được nghỉ, bàn tay nhỏ xíu đấm thùm thụp vào bắp tay to tướng của ba có cảm giác giống như ba là một bờ tường vững chắc mà tôi có thể tựa vào. Tuổi thơ của tôi khá ngây ngô, đến khi nhận ra một chút đã thấy ba gánh trên vai cả gia đình: Khi mẹ đau ốm không thể đi làm, hai đứa con thơ tuổi ăn tuổi học và gia đình neo đơn bươn chải ở một thành phố lạ không có nổi một người thân. Khi thời gian mang cho tôi nhận thức cũng là lúc tôi nhận ra ba là trụ cột của gia đình từ rất lâu rồi.
Không phải ba không mệt mỏi mà là ba không cho phép mình được mệt. Trước kia, tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao ba không bao giờ tỏ ra mình đang mệt? Ba làm công nhân ở xưởng gỗ, có lần hiếm hoi trên xưởng tổ chức tiệc thiếu nhi ba cũng chở tôi lên tham gia cùng nhiều đứa trẻ khác. Choáng ngợp tôi là những phân xưởng to lớn với rất nhiều những cây gỗ to, những máy móc vô hình nặng nề, và rất nhiều những cô chú công nhân tăng ca còn đang nhễ nhại mồ hôi. Trên người ba đầy những vết sẹo vì đây là một ngành công nghiệp nặng và có cả những nguy hiểm.
Tôi lên đại học, chọn một trường xa nhà để học vì có môi trường học tập tốt thuận lợi ra trường xin việc hơn. Nhưng lúc cầm bút ghi danh cũng lưỡng lự, ba tôi bảo: “Đừng lo lắng, con gái, hãy chọn trường hợp với mình. Ba lo được”. Tôi nhập học, ba lên từ sớm dẫn tôi đi tìm nơi trọ học, khoảnh khắc biết mình sẽ xa nhà tôi khóc nhưng không bằng thấy được bóng lưng của ba đang đi dưới nắng nhễ nhại mồ hôi, vai mang tất cả ba lô của tôi, đẩy tôi vào chỗ bóng mát ngồi nghỉ để ba đi tìm chỗ trọ.
Tôi tốt nghiệp đi làm, nặng gánh mưu sinh nơi phố lạ cũng hiếm hoi mới về lại quê thăm ba mẹ. Cố gắng bươn chải với đời nghĩ rằng báo đáp công ơn bằng cách gửi đồng lương ít ỏi của mình về để ba mẹ trang trải cuộc sống ở quê. Ba hơn sáu mươi rồi vẫn đi làm bảo vệ ở một phân xưởng nhỏ, hầu như tiền tôi gửi về ba vẫn để dành không xài đến. Đột nhiên ngày hôm nay, khi hai cha con hiếm hoi ngồi trước bậc thềm nhỏ đầy nắng, cơn nắng thổi lên mái tóc ba đã nửa đầu bạc trắng, lần đầu tiên ba nói với tôi những câu yếu lòng...
Tôi ở xa nhà, đánh rơi khoảng thời gian thưởng trà cùng với ba, thi thoảng kiếm được một vị trà nào mới lại mua gửi về cho ba như một cách gửi về miền nhớ. Cũng đã rất nhiều năm dạt mình nơi đất khách, cứ hẹn sẽ về quê nhưng lại không lúc nào thành vì thời gian không đợi được những kẻ nặng gánh mưu sinh. Đột nhiên ngày hôm nay vào một đêm trăng tròn, khu trọ nhỏ nhà tôi cúp điện, hương trà ai châm đột nhiên theo gió thổi qua phòng tôi nghe thơm vời vợi. Suy nghĩ chần chừ hồi lâu tôi nhấc máy gọi cho ba: “Ba ơi, mai con về, ba nhớ pha sẵn ấm trà ba con mình ngồi đàm đạo nghe ba”.










