Nhớ thương bánh giò

Chia sẻ

Những tia nắng rực rỡ tinh nghịch đã gọi đám sấu non đung đưa trên mấy tán lá xanh um. Thi thoảng giữa cái ồn ã của phố phường, bất chợt sững lại khi nhìn thấy đôi ba bông bằng lăng tím biếc e ấp trong vòm lá, chợt thảng thốt nhận ra, thế là mùa hạ đã đến rồi.

Nhanh thật. Những con phố dường như dài hơn và yên tĩnh hơn. Giữa những ngày dịch như thế này dễ khiến lòng người trở nên mông lung. Mông lung giữa cái vô thường của sinh, lão, bệnh, tử, mông lung giữa sự đổi thay của trời của đất và vạn vật biến đổi.

Tự dưng lòng chợt thèm muốn tìm thấy cái an yên của Hà Nội những buổi sớm mai. Giữa những hè phố xanh thắm, vẳng nghe tiếng rao của cô bán bánh giò đều đều cất lên. Là những thanh âm nặng nề của cuộc sống nhưng lại thấy cái mộc mạc chân tình của một món ăn dân dã giữa phố phường nhộn nhịp.

Hà Nội có nhiều hương vị ẩm thực khó quên. Giống như một nét duyên rất riêng của nơi đây, bánh giò Hà Nội có lẽ đã khiến nhiều người quyến luyến và yêu thương.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Ngày tôi còn nhỏ, một bận đi ra bệnh viện Bạch Mai, trưa cồn cào đói nhưng vẫn phải đợi kết quả của bác sĩ, đúng lúc cô bánh giò đi qua, mẹ gọi mua cho tôi. Những đồng tiền nhàu nát trên tay mẹ chỉ còn đủ mua hai chiếc vì phải bớt lại một phần đi đường. Ngồi dưới gốc cây xà cừ hôm ấy, tôi đã được thưởng thức cái bánh giò ngon nhất trong cuộc đời mình. Những miếng bánh trắng mềm tan trong miệng quyện với cái béo ngậy của thứ thịt bằm phi với hành tím và mộc nhĩ nóng hổi được mẹ vừa thổi, vừa bón cho tôi bằng đôi bàn tay chai sạn của bà là cảm giác cả đời này tôi không bao giờ quên được.

Có thể bắt gặp bánh giò ở bất cứ đâu trong Hà Nội ồn ã. Trong quán hàng nhỏ ở một góc phố quen thuộc nào đó, ở một khu chợ vội vã muôn kiếp mưu sinh, trên hành lang của bệnh viện buổi sáng hay trưa với muôn vàn cảnh đời lay lắt vì bệnh tật.

Món bánh giò phổ biến có lẽ bởi nó dễ kiếm nguyên liệu. Chỉ cần chút bột gạo tẻ, ít thịt vai bằm, mộc nhĩ, hành tím là có thể làm được bánh giò. Người ta đem thịt bằm, mộc nhĩ và hành tím xắt mỏng xào qua rồi nêm nếm thêm chút mắm ngon vừa vặn và hạt tiêu. Bột tẻ xay nhuyễn cho thêm ít nước và chút muối vào quấy đều tay trên bếp cho đến khi bột chín nửa chừng và đủ độ bám dính vào nhau thành khối đồng nhất thì dừng lại để đem gói. Lấy miếng lá chuối (loại chuối lá thì lá gói mới dẻo và đẹp màu) sạch sẽ đã được trần qua, trải lên rải bột lên trên và cho một thìa nhân kha khá vào giữa. Khéo tay bắt bánh thành hình tam giác, giống cái bánh chưng gù nhưng phần lưng bánh được gập nhọn lên, một chiếc lạt mỏng hay một sợi rơm nếp giữ hờ lại cho lá khỏi bung ra.

Những chiếc bánh giò có màu lá gói ngoài dân dã bình dị nhưng bóc ra thì rất ngon mắt bởi vỏ bánh khi chín trắng trong nhìn thực sự quyến rũ. Rón rén lấy thìa xắn một miếng, thật khéo để lấy được cả nhân bánh bên trong còn nóng hổi bốc khói cho vào miệng ngậm lại thấy nó tan cái beo béo của thịt bằm xào với mộc nhĩ sừn sựt quyện trong cái thanh nhẹ của bột tẻ ngon ngây ngất.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Cái lần đi viện ấy, tôi ăn hết chiếc bánh giò mẹ mua, ăn thêm cả nửa cái phần của mẹ vẫn còn thòm thèm. Vì khi mẹ nhìn thấy tôi ăn ngon quá đã nhường nốt phần của bà cho tôi. Không biết có phải vì ký ức về nó sâu sắc đến thế hay là tại trong tôi Hà Nội là nơi cất giữ bao nhiêu kỷ niệm yêu thương và cả những đam mê tuổi trẻ để mỗi một món ăn, một góc phố gắn với Hà Nội đều giữ lại trong tôi trọn vẹn không thể xóa nhòa.

Bánh giò Hà Nội hôm nay đôi khi được người ta biến tấu thêm những thứ ăn kèm mới cho hợp với khẩu vị hiện đại, nhưng tôi vẫn thích hương vị truyền thống của nó. Chỉ cần thêm một xíu hạt tiêu hoặc tương ớt là đủ, hoặc chỉ cần nó còn nóng hổi trong tay thế là ngon lắm.

Mỗi dịp có việc lên Hà Nội, nếu còn sớm, tôi sẽ kiếm một chiếc ghế đá công viên để ăn món bánh giò của cô bán rong cho thỏa cơn thèm hoặc đến phố Nghĩa Tân, khu phố ngày xưa lũ sinh viên sư phạm thường hay lượn lờ mua sắm để tìm lại món bánh giò yêu thích của mình.

Giữa những hương vị ẩm thực mang đầy nét thanh lịch của Tràng An, bánh giò không cầu kỳ cũng chẳng xa hoa. Nhưng giống như cách ta yêu một người, đôi khi lại chính bởi sự giản dị và chân thành của họ. thì tôi yêu bánh giò Hà Nội, bởi kỷ niệm không thể quên về nó và bởi vì nó rất mộc mạc, giản đơn nhưng lại gần gũi thân thương.

Giữa một buổi sáng yên bình quá đỗi, thật thèm được nghe tiếng cô bánh giò: “Ai bánh giò…ò….ò”.

MƯA HẠ

Tin cùng chuyên mục

THIỆT THÒI DO THIẾU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT

THIỆT THÒI DO THIẾU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT

(PNTĐ) -Nhiều người khi kết hôn cho rằng “quan trọng gì cái tờ giấy đăng ký, quan trọng là tình yêu thương và mong muốn được ở với nhau, chứ khi đã không còn tình cảm, tờ hôn thú cũng không giữ được người ở lại”. Điều này không sai, nhưng không hoàn toàn đúng, nhiều người “sống dở chết dở” với việc chung sống… mà không đăng ký kết hôn.
Chủ động tránh thai là trách nhiệm của cả vợ lẫn chồng

Chủ động tránh thai là trách nhiệm của cả vợ lẫn chồng

(PNTĐ) - Đại dịch Covid-19 dai dẳng đã làm lộ ra những yếu điểm của các hệ thống chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu, chỉ rõ những khoảng trống và thách thức trong việc cung cấp thông tin về dịch vụ sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục. Việc giảm phân bổ nguồn lực cho những dịch vụ này đang ảnh hưởng đến sức khỏe của phụ nữ và trẻ em gái, trong đó có việc tăng mang thai ngoài ý muốn.
Cuốn sách không có bản quyền

Cuốn sách không có bản quyền

(PNTĐ) -Để giúp con có thêm nguồn tài liệu để rèn luyện tiếng Đức, tôi lên mạng tìm kiếm sự giúp đỡ. Sau đó, một người gửi cho tôi đường link cho biết trong đó có rất nhiều sách, truyện tiếng Đức có thể giúp ích cho con.