Như con chim sợ cành cây cong

Nguyễn Thị Hương
Chia sẻ

(PNTĐ) -Xuân tỉnh dậy, thấy Vũ đã ra khỏi nhà từ lúc nào. Trên bàn, Vũ dán một mẩu giấy nhỏ, trên đó viết: “Hôm nay anh họp nên phải đi làm sớm. Anh không gọi để em ngủ thêm một lát. Hẹn gặp lại”.

1. Xuân buông người xuống ghế. Trong đầu cô hiện lên sự nghi hoặc. Liệu Vũ có phải đi làm thật không hay là anh lại ngựa quen đường cũ, đang cặp kè với ai đó bên ngoài? Vũ là giám đốc công ty, họp vào giờ nào là do anh quyết định. Cô không tin, công việc của anh gấp gáp đến nỗi đồng hồ mới chỉ 6h30 phút sáng mà anh đã phải vội ra khỏi nhà, còn không kịp nói với vợ. 

“Nhất định Vũ đang muốn qua mặt mình. Không được, mình làm con ngốc một lần đã là quá đủ rồi. Lần này, mình sẽ không thể cho qua”. Xuân vội vã ra khỏi nhà, cô còn chẳng kịp thay bộ quần áo ngủ. Cô phải tới công ty để tìm Vũ.

 Xuân bảo người lái xe grab cho cô xuống phía đường đối diện công ty của Vũ. Từ bên này, cô nhìn thấy xe ô tô Vũ đã đỗ ở trước cửa công ty. Vậy là việc Vũ đến công ty là có thật, nhưng, cô không tin đó là vì công việc. “Bây giờ, người ta không ngoại tình ở khách sạn, nhà nghỉ nữa mà có thể chọn một chỗ không ai ngờ tới như công ty. Nơi nào sơ hở nhất cũng là nơi an toàn nhất”, Xuân nghĩ. Vậy thì được, Xuân sẽ ngồi ở đây chờ thêm rồi sẽ vào đó, làm cho ra ngô ra khoai. 

Như con chim sợ cành cây cong - ảnh 1
Ảnh minh họa

Một lát sau, Xuân lao sang bên kia đường. Cô ra hiệu cho lễ tân để yên cho cô vào cơ quan mà không cần gọi điện báo cho giám đốc. ở đây, mọi người đều biết cô là vợ Vũ, mà việc vợ ra vào công ty của chồng là bình thường. 

- Anh Vũ, anh làm gì trong này?

Vừa lên đến phòng, Xuân vội đẩy cửa lao vào, miệng kêu lớn. Cô hớt hải sợ nếu không nhanh thì hai kẻ vụng trộm sẽ kịp xóa dấu vết. Nhưng rồi, Xuân bỗng khựng lại, miệng há hốc. Vũ đang chủ trì cuộc họp với các nhân viên công ty. Nhìn thấy Xuân, anh cũng bị đứng hình một lát rồi vội chạy ra cửa, lôi cô kéo tuột ra bên ngoài.

- Xuân, em làm gì ở đây? Ai bảo em tự ý đến đây, còn xông vào phòng khi anh đang điều hành cuộc họp?

- Em, em… Em xin lỗi. Xuân lắp bắp nói mãi không thành tiếng. Cô cố gắng nghĩ ra một lý do cho sự hiện diện của mình ở nơi không mời mà đến này nhưng trong đầu cô chỉ là một mớ rối bời. Vũ không đủ kiên nhẫn để đợi Xuân thêm, anh giận dữ:

- Em xem đi, em còn ăn mặc như thế này nữa. Em làm hỏng tất cả rồi. Đây là công ty chứ không phải phòng ngủ của em. Nhân viên của anh, rồi đây sẽ nghĩ gì về anh, về em. Liệu anh còn mặt mũi nào để điều hành họ nữa không?

Bị đuối lý, hai mặt đỏ bừng, Xuân vội vàng chạy ra khỏi cơ quan. 

Tối đó, Vũ trở về nhà khi đã không còn tỉnh táo. Người anh nồng nặc mùi rượu. Một người bạn giúp Xuân đưa Vũ lên phòng. Anh đổ vật ra giường, chìm vào giấc ngủ mê mệt. Bình thường, Xuân rất ghét việc chồng mình say xỉn như vậy. Nhưng lần này, cô lại mong anh cứ say đi, vì cô không muốn phải đối diện với chồng.

Như con chim sợ cành cây cong - ảnh 2

2

Lẽ ra, Xuân mới là người mà Vũ phải luôn nói lời xin lỗi. Bởi, chính Vũ cách đây ít năm đã phản bội cô. Xuân ngày ngày chỉ ở nhà làm nội trợ, sinh con rồi nuôi con. Thế giới của cô chính ở trong 4 bức tường nhà. Khi Xuân biết chuyện thì chồng cô và người phụ nữ đó đã vượt khỏi mối quan hệ của giám đốc và nữ trợ lý.

Xuân không thấy lạ vì sao mà chồng cô có nhiều phụ nữ theo đuổi. Vũ đẹp trai, cái đẹp kiểu nam tính lạnh lùng nhưng lại rất có sức cuốn hút. Anh còn giỏi giang, biết kiếm tiền. Xuân chỉ lạ là Vũ luôn cam đoan sẽ chỉ có mình cô thôi. Anh muốn Xuân chung thủy với anh và anh cũng sẽ như vậy.

Xuân tin lời chồng nên không bao giờ kiểm tra máy điện thoại, máy tính, đồ dùng cá nhân của anh. Điện thoại chồng báo tin nhắn, cô chẳng quan tâm xem ai là người gửi và nội dung của chúng thế nào. Email của Vũ thì còn luôn mở sẵn ở trong máy tính cá nhân để ở nhà. Chỉ cần một cú nhấp chuột, Xuân có thể đọc được thư Vũ gửi đi và mọi người gửi tới. Nhưng, chồng có mời thì Xuân cũng chẳng đọc vì cô thấy chả cần thiết. 
Có lẽ, Vũ hiểu Xuân nên đã lợi dụng chính lòng tin, sự xuề xòa dễ dãi đó của Xuân để lừa dối cô. Xuân còn nhớ khi cô bạn thân kể với Xuân việc nhìn thấy Vũ và nhân tình đi vào nhà nghỉ, Xuân mới thảng thốt. Hôm đó, Xuân đã bắt quả tang hai người trong khách sạn. Vũ thề sống thề chết đó là lần đầu họ sắp đi quá giới hạn chỉ vì chút cảm xúc nhất thời.

Mất gần một năm sau đó, Xuân và Vũ ly thân. Sau đó, vì thương con mà Xuân đồng ý tha thứ cho Vũ. Còn Vũ, từ sau lần đó, anh đã cho nữ trợ lý nghỉ việc và cam đoan với Xuân sẽ không bao giờ lừa dối cô một lần nào nữa. Xuân cũng cảm nhận được Vũ đã có sự thay đổi. Anh toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình, quan tâm đến cảm xúc của Xuân nhiều hơn. Anh luôn cố gắng làm hài lòng Xuân, cô cần gì anh cũng đáp ứng như một sự chuộc lỗi.

Như con chim sợ cành cây cong - ảnh 3
Ảnh minh họa

Xuân đã dặn mình phải tiếp tục sống yên ổn bên Vũ, nhưng không hiểu sao, cô như con chim sợ cành cây cong, không còn có thể vô tư như trước nữa. Hàng ngày, mỗi khi Vũ ra khỏi nhà là Xuân lại thấy sợ hãi, bất an. Cô tự hỏi Vũ đang làm gì? Liệu anh có phản bội cô nữa không? Cô ghét cả việc nhìn Vũ chăm sóc vẻ bề ngoài của mình vì cô sợ anh đẹp đẽ để thu hút người khác giới. Có lúc, Xuân còn điên cuồng cắt toàn bộ áo sơ mi của chồng, trong khi Vũ hết lời thanh minh anh đi gặp đối tác cần phải lịch sự. Rồi cô yêu cầu anh phải nghe điện thoại của cô gọi không được chậm trễ, nếu không cô sẽ cho là anh đang ngoại tình. Cô không chấp nhận lý do Vũ đưa ra là “đang bận họp” không thể nghe điện. Gần một năm, giữa Xuân và Vũ cũng không còn những phút giây thầm kín. Đó là bởi mỗi lần Vũ chạm vào Xuân, cô lại chỉ nghĩ đến cái hôm mình gõ cửa khách sạn và gặp Vũ trong đó. Bao cảm xúc tan biến, Xuân rùng mình, gạt tay Vũ ra không thương tiếc.

Cô cứ nghĩ đó là phản xạ bình thường của một người vợ từng bị chồng phản bội. Xuân đã không nhận ra, nó đang làm thui chột dần tình cảm của hai vợ chồng. 

Sáng hôm sau, Vũ tỉnh rượu. Anh không nói một lời với Xuân mà lẳng lặng định dắt xe ra khỏi nhà. Xuân liền gọi giật lại:

- Anh Vũ, anh đi đâu mà sớm vậy?

- Đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành thôi. Em không tin, có thể đi theo dõi phía sau.

- Không được, từ nay anh không được ra khỏi nhà sớm nữa. Em sẽ quản lý giờ đi, giờ về của anh.

- Em… em thật sự quá đáng rồi.

Lúc này, Vũ nổi nóng thực sự. Anh hất tung bộ ấm chén xuống sàn. Vũ đề nghị hai người sẽ chia tay vì anh không thể chịu đựng cuộc sống này thêm nữa.

- Em nói là em tha thứ cho anh nhưng không hề. Em luôn nghĩ về nó và em dùng nó để hành hạ, chì triết anh. Em khiến cho anh cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Dù cho anh là người có lỗi nhưng chẳng lẽ, cứ phải hành hạ nhau như vậy mới đáng sao. Em không quên quá khứ và em cũng không cho anh làm điều đó.

- Nhưng, em không thể quên được mọi chuyện rằng anh đã phản bội em.

- Vậy thì chúng ta ly hôn đi. Sống như thế này đâu thể gọi là hôn nhân.

Xuân sững sờ khi nghe Vũ nói đến từ ly hôn. Cô thực sự không muốn ly hôn với Vũ. Cô biết là Vũ nói không sai, nhưng Xuân phải làm gì để có thể trở về với ngày xưa? 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Người cha không cùng giọt máu

Người cha không cùng giọt máu

(PNTĐ) - Chị lấy chồng năm 22 tuổi rồi làm mẹ của hai cô con gái. Hôn nhân của chị có thể nói là êm đềm, chị được chồng yêu chiều và tự do làm những gì mình thích. Nhìn hai đứa con ngày một lớn, chị thấy càng trân trọng hạnh phúc mình đang có.