Những bữa cơm mẹ nấu

Huyền Linh
Chia sẻ

(PNTĐ) - Ông năm nay đã ngoài 60 tuổi, là bác sĩ nổi tiếng về da liễu, đang giúp cô con gái 18 tuổi của tôi làm đẹp. Mỗi tuần một lần, tôi lại đưa con đến phòng khám của ông.

Lúc nào phòng khám cũng đông bệnh nhân. Mọi người từ trẻ tới già, từ sinh viên tới cả người làm ở các vị trí cao, đều trật tự xếp hàng đợi tới lượt khám bệnh. 

Mỗi ngày thời gian làm việc của ông bác sĩ thường kéo dài từ sớm tới tối mịt, cho tới khi không còn bệnh nhân nào nữa ông mới dừng khám. Tôi đoán, bận vậy chắc bữa trưa của ông cũng diễn ra vội vàng.

Hóa ra không chỉ mình tôi nghĩ vậy. Hôm đó, trong lúc ngồi đợi khám cùng con, tôi thấy một anh chạy xe ôm tới phòng khám, không cần hỏi thăm ai mà tự động để một chiếc túi được bọc kín ở quầy lễ tân. Tôi không biết trong túi đựng gì cho tới đầu giờ chiều, khi kim đồng hồ đã chỉ hơn 1h, ông bác sĩ xuống nhà để lấy chiếc túi. Lúc đó, bệnh nhân đã vãn nên ông có thời gian nói chuyện thêm với chúng tôi. Ông giơ túi xách lên rồi khoe: “À, đây là cơm mẹ tôi nấu. Bà sợ tôi mải khám bệnh, không có thời gian ăn cơm trưa nên một tuần mấy lần, bà lại nấu cơm cho tôi ăn”.

Nghe ông bác sĩ tóc đã bạc khoe có mẹ nấu cơm cho, tôi không khỏi ngạc nhiên. Ông liền giải thích tiếp: “Mẹ tôi năm nay đã 89 tuổi rồi. Ơn trời, bà vẫn đủ khỏe để chăm sóc các con”.

Tôi thực sự thú vị về chuyện mẹ con ông bác sĩ. Sau đó qua những lần đưa con đến khám, tôi được nghe mỗi lần một ít chuyện về mẹ ông rồi dần dần chắp nối lại thành câu chuyện dài. Trong mắt bà, ông bác sĩ vẫn còn là một cậu con trai nhỏ dại cần có bà chăm sóc, lo lắng bữa ăn cho.

- Thế cụ bà hay nấu món ăn gì cho bác sĩ?

- À, bà toàn nấu các món tôi thích. Chỉ có điều, bây giờ, tôi đã già rồi, sở thích, thói quen ăn uống đã thay đổi mà mẹ tôi không biết.

Những bữa cơm mẹ nấu - ảnh 1
Ảnh minh họa

Rồi ông lấy ví dụ về món thịt bò sốt vang. Ông kể, ngày xưa nhà ông nghèo, làm gì có thịt bò sốt vang mà ăn. Mẹ ông thường mua thịt lợn rồi tẩm màu và gia vị cho giống với sốt vang nhất. Sau này, khi kinh tế khá giả hơn, mẹ ông có thể thoải mái mua thịt bò về nấu sốt vang cho các con. Còn bây giờ, ở tuổi ngoài 89, bà vẫn nghĩ con trai mình thích ăn sốt vang nên tuần nào cũng nấu. Chỉ có điều do không còn răng, nên bà ít khi nếm được thịt bò mềm hay chưa. Nhiều bữa, thịt sốt vang mang tới còn cứng, bản thân răng của ông bác sĩ cũng không còn khỏe nên chẳng ăn được bao nhiêu. 

- Gần đây, mẹ tôi cũng bắt đầu lú lẫn. Cơm canh bà nấu, có hôm vừa, có hôm nhạt vì quên bỏ muối, có hôm lại rất mặn chắc do bà bỏ muối hai lần. 

Tôi có lần hỏi, cơm mẹ nấu không ngon, sao ông không lén đổ bỏ thì ông bảo, mỗi cặp lồng cơm mang theo bao nhiêu tình cảm, sự quan tâm, lo lắng của mẹ nên dù mặn, nhạt thế nào ông cũng phải ăn thật ngon và hết suất, nếu không là phụ tấm lòng của mẹ. Quả nhiên, mỗi lần được nghe ông gọi về, báo tin là cơm ngon, ông có thể cảm nhận được sự hài lòng, phấn khởi của mẹ.

Những bữa cơm mẹ nấu - ảnh 2
Ảnh minh họa

Câu chuyện của ông bác sĩ về những bữa cơm mẹ nấu khiến tôi cảm động. Tôi thấy ông thật may mắn vì ở tuổi này rồi, vẫn còn có mẹ. Tôi cũng hình dung người mẹ già của ông hạnh phúc biết bao khi được đứng bếp nấu cơm cho con trai ăn. Hiện nay, ông đã trở thành bác sĩ nổi tiếng, nhiều bệnh nhân từ xa còn phải tới để được ông khám cho. Ông càng có đủ sự minh mẫn để tự lo cho mình những bữa cơm thịnh soạn. Nhưng trong mắt mẹ ông, ông vẫn luôn là đứa con trai nhỏ dại. Mẹ ông vẫn không yên tâm và muốn được tự mình nấu cơm cho con ăn.

Theo lời bác sĩ kể, vì nhà mẹ ở xa, nên ông phải thuê riêng một người chạy xe ôm quen để đưa cơm từ nhà bà ở đến phòng khám cho ông. Nhiều khi, tiền xe ôm còn nhiều hơn cả tiền cơm. “Nhưng với tôi, những bữa cơm mẹ nấu luôn là vô giá”, ông chia sẻ với các bệnh nhân.

Tất cả chúng tôi, được nghe ông chia sẻ đều rất cảm động, thấu hiểu hơn về tình mẫu tử và đạo hiếu ở đời. 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

“Số hoá” trong áp dụng mô hình chính quyền 2 cấp

“Số hoá” trong áp dụng mô hình chính quyền 2 cấp

(PNTĐ) - Việc triển khai mô hình chính quyền 2 cấp tại Hà Nội đã mang lại những tiện ích rõ rệt trong giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho người dân. Trước những khó khăn về hạ tầng công nghệ, nhiều xã đã linh hoạt kết hợp dịch vụ công trực tuyến và thủ công để đảm bảo phục vụ hiệu quả.
Niềm vui của mẹ

Niềm vui của mẹ

(PNTĐ) - Thứ 6, Xuân gọi về cho mẹ báo tin: “Mai nhà con về, tối Chủ nhật mới lên, mẹ nhé”. Chỉ vậy thôi mà Xuân nghe giọng mẹ phấn khởi hẳn lên: “Vậy à, tốt quá rồi. Mẹ nhớ con cháu quá”.
Dâu cả, dâu út

Dâu cả, dâu út

(PNTĐ) - Ở cái ngõ nhỏ ven thành phố, nhà bà Tâm nổi tiếng là nền nếp, gọn gàng. Bà ăn nói quyết đoán, tính tình nghiêm khắc. Họ hàng, làng xóm nể bà một phần, sợ bà cũng không ít. Nhưng trong nhà, không phải ai cũng thấy sống với bà là dễ, đặc biệt là cô con dâu út, Hương.