Những chuyến theo bà đi chơi

Thương Huyền
Chia sẻ

(PNTĐ) - Vì bố mẹ đi làm xa nên tôi được ông bà nuôi lớn. Năm tôi lên 7 tuổi thì ông ngoại tôi qua đời. Bà ngoại đã trở thành mẹ và bà của tôi.

Tôi nhớ bà rất hay cho tôi đi chơi. Mà với một đứa trẻ, chỉ cần được ra khỏi nhà thì đi đâu cũng thú vị hết. Nhà hết mắm, bà sang nhà ông Sáu hàng xóm xin mắm cũng hỏi tôi: “Bà đi xin mắm, cháu có thích đi với bà không?”. “Có ạ”, tất nhiên câu trả lời của tôi không thể nào khác hơn. Vậy là bà một tay dắt tôi, một tay bà cầm bát.

Nhà ông Sáu ở ngay bên cạnh hàng rào, chỉ đi độ mươi mét là tới. “Ông Sáu ơi, ông Sáu ơi”, bà tôi gọi. Ông Sáu đã biết về mục đích chuyến thăm của bà cháu tôi nên vội chạy ra lấy bát rồi vào bếp, rót cho bà lưng bát mắm con. Bà cảm ơn ông rồi lại dắt tôi ra về. Chuyến đi chơi ngắn ngủi làm tôi thòm thèm, nhưng biết làm sao được, còn hơn là phải nằm nhà.

Rồi bà cũng hay cho tôi theo bà đi chợ phiên. Đây mới là chuyến đi khiến tôi thích thú. Chợ phiên thì chao ôi có bao nhiêu là đồ, mà thứ gì tôi cũng thích, cũng muốn xà vào. Bà thường dắt tôi vào hàng cháo đậu đen ăn cùng cà pháo và đậu phụ rán tẩm mắm trước vì sợ tôi bị đói. Bà gọi một bát to, sau đó xẻ cho tôi một nửa cháo ăn kèm đậu. Còn bà ăn nửa còn lại với cà. Chẳng hiểu sao, được ngồi ăn ở quán, dẫu chỉ với cái bàn gỗ mốc và cái ghế ọp ẹp mà tôi thấy sang hẳn lên.

Tôi ăn vèo vèo chẳng cần bà phải giục. Bụng no căng, tôi lại theo bà sang hàng thịt, hàng rau. Bà sẽ không đồng ý cho tôi đi lang thang nếu chưa mua đủ thức ăn cho hai bà cháu. Gian hàng mà tôi thích luôn là khu bán chó, mèo và gà. Tôi níu tay, xin bà mua cho con chó, con gà nhưng bà gạt đi, bảo nhà đang có một đàn gà và 1 con chó rồi, mua nhiều không có đủ thức ăn nuôi chúng. Thôi cũng được, tôi lại kéo bà đi sang hàng bán kẹo mạch nha. Bác bán hàng đã cầm sẵn hai chiếc que tre, chỉ đợi bà đồng ý là thọc vào nồi mạch nha vàng ươm để lấy kẹo.

Bà không thích tôi ăn đồ ngọt vì sợ sâu răng, nhưng nhìn vẻ mặt thèm thuồng của tôi và ánh mắt đầy hy vọng của bác bán kẹo mà bà không cầm lòng được. Bà đồng ý cho tôi mua, nhưng dặn bác bán kẹo bán cho cái nhỏ xinh thôi.

Những chuyến theo bà đi chơi - ảnh 1
Ảnh minh họa

Tôi cũng nhớ những lần được theo bà... đi chơi ở ngoài đồng. Bà dặn tôi ở ngoan trên bờ, trong lúc bà đi thăm ruộng. Tôi là đứa trẻ nhà quê, nào có xa lạ gì với đồng ruộng nhưng cảm giác được ngồi bệt ở bờ cỏ đợi bà vẫn thích lắm. Tôi có thể ngắm cả một đàn kiến đen đang bò trên đất, tìm xem con kiến nào chăm chỉ còn con nào lười hơn một chút. Rồi tôi cẩn thận đào lỗ để chôn một con dế mèn đã bị chết khô, xác nằm vất vơ giữa đám cỏ.

Đúng lúc đang thơ thẩn chơi mà gặp lũ trẻ hàng xóm là tôi quên ngay lời bà dặn, sẵn sàng chạy theo chúng nó. Chẳng thế mà có lần, tôi còn suýt bị bà đánh đòn vì tôi chạy ra hẳn ngoài đầu làng khiến bà tìm tôi không thấy đâu. Bà còn lo nhỡ khi tôi bị đuối nước ở con sông chạy ngang qua đồng.

Năm tháng qua đi, tôi lớn dần. Những chuyến đi chơi cũng thưa hơn. Một phần vì bà không còn phải lo lắng khi để tôi ở nhà một mình trong lúc bà ra ngoài nên không cần dắt tôi theo nữa. Một phần vì tôi cũng bắt đầu có những mối quan tâm khác, thú vị hơn là đi theo bà.

Vì thế, mỗi lần bà hỏi: “Con có đi chơi với bà không?”, tôi đều hỏi lại: “Bà ơi đi đâu ạ?”. Nếu đi đến chỗ tôi thích thì tôi mới theo bà đi, còn không thì tôi chọn ở nhà. Tôi không đời nào theo bà đi xin mắm, xin muối nữa. Còn việc theo bà đi chợ, tôi cũng chỉ đồng ý khi đang “âm mưu” muốn bà mua cho thứ gì đó như cái diều, chiếc áo mới, hay là mấy cặp bánh rán ngào mật... Tôi chỉ còn thích theo bà đi chúc Tết các cụ trong họ vì được lì xì. Chỉ cần được có ai cho tiền rồi sau đó bỏ vào con lợn đất để ở góc bàn học là tôi thích rồi.

20 năm đã trôi qua, giờ, tôi đã là bà mẹ của 2 con nhỏ. Vợ chồng tôi lập nghiệp ở thành phố, chỉ đến ngày giỗ của bố mẹ, ông bà mới lại về quê. Chợ phiên ở quê tôi cũng không còn vì mọi người đều đã quen với việc mua đồ ở cửa hàng tiện ích được mở ngay trong xóm.

Mẹ ơi, mẹ cho con đi chơi đi, đi đâu cũng được.

Hai đứa con bằng tuổi tôi năm nào đang ở trong giai đoạn háo hức được theo mẹ đi chơi mọi lúc, mọi nơi. Rồi một ngày kia, chúng cũng lớn lên, lại sẽ lựa chọn chỉ đi cùng mẹ  đến những nơi nào chúng thích. Và tôi, cũng sẽ từ từ già đi...

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Các loại thực phẩm giúp tăng đề kháng

Các loại thực phẩm giúp tăng đề kháng

(PNTĐ) - Khi tiết trời bắt đầu se lạnh, việc giữ ấm cơ thể không chỉ nằm ở việc mặc áo ấm mà còn phụ thuộc nhiều vào chế độ dinh dưỡng. Một số loại thực phẩm giúp tăng cường sức đề kháng, giữ cơ thể luôn khỏe mạnh và tránh cảm lạnh trong mùa đông.
Lưu trữ tế bào gốc

Lưu trữ tế bào gốc

(PNTĐ) - Tế bào gốc là loại tế bào đặc biệt có khả năng tự đổi mới và biến đổi thành nhiều tế bào trong cơ thể. Lưu trữ tế bào gốc là quá trình thu thập, xử lý, và bảo quản lạnh tế bào gốc từ máu hoặc mô chứa nhiều tế bào gốc trong điều kiện đạt tiêu chuẩn có thể sử dụng trong mục đích y tế.
Người đóng góp cho đại dương xanh

Người đóng góp cho đại dương xanh

(PNTĐ) - Trong bối cảnh những vấn đề đại dương ngày càng trở nên cấp bách và phức tạp, vai trò của phụ nữ trong ngành khoa học biển được nhìn nhận như một động lực quan trọng cho đổi mới, sáng tạo và phục hồi môi trường. Tiến sĩ Aileen Tan Shau Hwai, người Malaysia, không chỉ là biểu tượng của ý chí vươn lên trong lĩnh vực thường do nam giới thống trị, mà còn là người truyền cảm hứng mạnh mẽ về bình đẳng giới và khát vọng đóng góp cho đại dương xanh bền vững.
Vì không gian mạng an toàn, lành mạnh

Vì không gian mạng an toàn, lành mạnh

(PNTĐ) - Tại Việt Nam, từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng Công an đã tiếp nhận và xử lý hơn 50 vụ bắt cóc trực tuyến - 100% nạn nhân từ 18-22 tuổi, 90% là nữ. Những con số này là lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự cần thiết của các hành động phối hợp và cam kết tập thể để bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng.
Nữ sinh mong phát triển công nghệ bán dẫn

Nữ sinh mong phát triển công nghệ bán dẫn

(PNTĐ) - Giữa lúc ngành công nghệ chip đang trở thành mũi nhọn phát triển toàn cầu, không ít bạn trẻ Việt Nam đã chủ động tìm đến lĩnh vực này. Trong số đó, Trần Vân Ngọc Linh, nữ sinh đến từ Hà Nội đã lựa chọn theo đuổi ngành học vốn được xem là “lãnh địa” của nam giới, với mong muốn đóng góp cho sự phát triển công nghệ bán dẫn trong tương lai.