Những “người bà Nhân dân”

Huyền Thương
Chia sẻ

(PNTĐ) -

Từ ngày khu phố tôi khánh thành công viên mini, chiều nào cũng có đông người kéo tới.  Nhưng, thành phần chủ yếu là các bà già và cháu nhỏ. Những người trẻ tuổi thì còn đi học, đi làm chưa về.

Thường thì các bà ngồi ở ghế đá, vừa trò chuyện, vừa không dời mắt khỏi các cháu nội, ngoại đang chơi xích đu, cầu trượt phía xa. Có bà thì thi thoảng còn chạy lại chỗ cháu, dúi cho cháu miếng chuối, hay là giục cháu hút nốt bình sữa. “Đấy, chiều nào bà cũng có nhiệm vụ cho cháu ăn hết bữa phụ. Cháu mà không ăn đủ là bà bị bố mẹ nó phê bình ngay”, bà cười bảo. Bữa nào mà cháu ăn nhanh, ăn ngoan là bà nhàn. Còn có bữa cháu mải chơi, “tháng 5 một miếng, tháng 10 một miếng” là bà cứ chạy theo khắp sân, còn chả có thời gian mà trò chuyện với các bạn già khác.

Những “người bà Nhân dân” - ảnh 1
Ảnh minh họa

Nhà tôi ở ngay cạnh công viên đó nên chiều nào tôi cũng được gặp các bà. Một lần, tôi hỏi bà cụ Thắm, ở đầu ngõ: “Bà ơi, ở tuổi 70 rồi, bà lại được làm bà mọn có ngại không ạ?”. Bà Thắm bỏm bẻm nhai trầu rồi trả lời: “Mệt chứ con, nhưng mà vui. Con xem, ở tuổi già này chỉ biết sống vì con cháu. Với bà được đi đón cháu ở trường mẫu giáo là một hạnh phúc đấy”. Rồi bà kể chuyện một cụ bà tên là Toản, có con trai năm nay đã ngoài 40 tuổi nhưng chưa lập gia đình. “Lần nào gặp bà, bà ấy cũng cứ than vắn, thở dài sốt ruột vì con chưa yên bề gia thất. Bà ấy chỉ thèm có ngày được đưa đón cháu đi học như bà. Bà ấy còn bảo nếu mà có cháu để chăm, thì dù có mệt và vất vả thế nào bà ấy cũng sẽ không than thở”. 

Lại có một bà khác tên là Loan, ngày nào đi đón cháu ngang qua công viên cũng ghé vào cho cả đàn cháu chơi một lúc rồi bà cháu mới dắt nhau về. Bà Loan có hai con cả trai cả gái với 4 cháu nội ngoại. Tuy nhiên, con gái bà năm ngoái mới ly hôn, thuê một căn hộ nhỏ ở gần nhà bà Loan. Thế là, bà Loan có thêm công việc mới là hỗ trợ, đỡ đần thêm cho con gái. Chiều nào, bà cũng đi thật sớm, đến trường đón cháu nội, sau đó lại đi bộ thêm mấy con phố đón cháu ngoại. Rồi sau khi ở công viên về, mình bà sẽ lại cho 4 cháu nội ngoại ăn uống đầy đủ, tắm rửa thơm tho. Bà nói, con trai, con gái bà đều vất vả, đầu tắt mặt tối suốt ngày. Thế nên, bà tình nguyện đứng ra hỗ trợ các con. Nhất là con gái lỡ dở hạnh phúc nên bà càng thương thêm 10 phần. Chỉ vào cái chân bên trái bà bảo: “Ngày trước nó cũng đau nhức ghê lắm. Ấy thế mà hình như nó biết tôi còn phải lo các cháu nên dạo gần đây không trở chứng gì, tôi đi lại cứ nhanh thoăn thoắt”. 

Những người bà tôi gặp thật là giản dị nhưng tình yêu thương họ dành cho con, cho cháu thì chẳng gì đong đếm được.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Người cha không cùng giọt máu

Người cha không cùng giọt máu

(PNTĐ) - Chị lấy chồng năm 22 tuổi rồi làm mẹ của hai cô con gái. Hôn nhân của chị có thể nói là êm đềm, chị được chồng yêu chiều và tự do làm những gì mình thích. Nhìn hai đứa con ngày một lớn, chị thấy càng trân trọng hạnh phúc mình đang có.