Những người đi chợ hộ cho bà tôi
Bà từ quê lên, ban đầu chỉ định ở chơi với gia đình tôi mấy bữa. Thế rồi dịch bùng phát khiến bà cứ ở miết đến tận bây giờ. Nhưng nhờ có bà mà mẹ tôi đỡ được khoản lo cơm nước mỗi ngày.
Mẹ chỉ dặn bà: “Thành phố không như ở quê nên bà mua bán gì cũng phải cẩn thận nhé”. Bà ngoại tôi đáp: “Được, mẹ biết. Mẹ cả đời đi chợ rồi mà. Con cứ yên tâm làm việc cho tốt, việc nhà đã có mẹ”.
Ngày đầu tiên đi chợ, bà mua 2 chục trứng nhưng có 4 quả bị dập. Mẹ tôi nhìn chỗ trứng dập liền càu nhàu: “Mắt mẹ kém nên người bán hàng trà trộn cả trứng dập cho mẹ rồi. Lần sau đi mua trứng, mẹ phải tự tay chọn từng quả một nhé”.
Bà tôi vội thanh minh: “Có gì đâu con, đằng nào bữa này nhà mình cũng ăn trứng. Mà không phải các cô ấy lừa đâu, là mẹ mua giúp các cô ấy chỗ trứng dập đấy. Tội người ta lắm, dịch dã này chỉ trông chờ vào mấy quả trứng”.
Ảnh minh họa
Tất nhiên mẹ tôi không đồng tình, còn bảo bà đi chợ mà cứ cả nể vậy thì không được.
Mấy hôm sau, trong chiếc làn của bà ngoại lại có mẻ tôm đồng. Mẹ đem cân thử thì thấy hơi hao một chút. Mẹ lại dặn bà: “Lần sau mua hàng gì bà cũng phải nhìn kỹ cân. Nếu thấy hao thì bà phải trừ đi ít tiền chứ không thể để người ta bảo sao mình trả vậy được. Mình không được hiền quá kẻo người ta lại bắt nạt”.
Bà ngoại lại nói: “Kể cả người ta cân thiếu một tý cũng thôi con ạ. Người ta cũng khó khăn, coi như cho họ thêm đồng lời lãi”.
Cứ như vậy, thi thoảng, câu chuyện giữa bà và mẹ tôi lại xoay quanh việc đi chợ của bà. Khi thì nhà vẫn còn rau mà bà đi chợ lại vẫn mua rau còn bà thì giải thích do “cô bán rau có con nhỏ bị ốm, mua để cô ấy chóng hết hàng còn về chăm con”. Khi thì bà mua cả mớ đu đủ rồi bảo: “Đây là đồ quê, cô bán hàng nói của nhà trồng được nên an toàn mà cũng không có nhiều”. Mẹ tôi ôm bụng cười: “Trời ơi, mẹ cả tin quá. Ai đi bán hàng mà chẳng nói là của nhà trồng được. Nhưng nhà trồng kiểu gì mà hôm nào cũng thấy các cô ý có hàng để bán”. Bà tôi tỏ ra tin mẹ nhưng vẫn nói thêm: “Kể cả như vậy thì coi như mình giúp nhau. Ai mà chẳng vất vả mưu sinh hả con”.
Nhưng cũng nhờ cách nghĩ ấy của bà mà chỉ sau dăm tuần, cả khu chợ cóc đầu ngõ đã quen mặt bà tôi. Hễ thấy bà từ xa là các cô bán hàng lại tíu tít vẫy mời bà mua mở hàng cho. Mọi người tin rằng, được người như bà mở hàng thì cả ngày hôm đó sẽ mua may bán đắt.
Ảnh minh họa
Một lần bà tôi khi đang đi từ trên gác xuống thì bị trượt ngã, đầu gối sưng to nên không thể đi chợ giúp mẹ được nữa. Mẹ tôi đang tính sắp xếp lại việc nhà thì buổi sáng có tiếng bấm chuông cửa.
- Chị ơi, em bán rau ngoài chợ, nghe tin bà bị ốm, em mang vào biếu bà ít rau nhà. Từ ngày mai, chị để chúng em giúp bà đi chợ. Nhà mình ăn gì, chúng em sẽ mang đồ vào tận nơi.
Mẹ tôi ngạc nhiên lắm vì nhà tôi ở đây lâu năm mà chả thân thiết được với các cô bán hàng như vậy. Thấy mẹ ngập ngừng không muốn nhận rau, cô bán hàng liền dúi vào tay mẹ, còn nói nếu mẹ không nhận thì cô sẽ giận.
Mấy ngày sau, quả nhiên nhà tôi đúng là có người đi chợ hộ. Rau củ các cô nhặt sạch sẽ để đỡ công cho bà. Những quả trứng to tròn gói ghém cẩn thận trong giấy để tránh dập vỡ. Mớ tôm đồng tươi rói, đã cắt râu mà vẫn nhảy tanh tách, nhìn đã thấy ngon. Sau đó, dù bà tôi đã khỏi chân thì các cô vẫn thay nhau mang hàng đến nhà vì bảo dịch dã nguy hiểm nên không muốn bà phải ra ngoài nhiều.
Lúc này, cả tôi và mẹ đều hiểu vì sao những người bán hàng chân lấm tay bùn ấy lại quý mến và nhiệt tình với bà tôi đến vậy. Đúng như mình cứ nhường nhịn một chút, nghĩ cho người khác một chút, chấp nhận thiệt thòi một chút nhưng sẽ được nhận lại nhiều điều tuyệt vời hơn thế.
THÁI ANH









