Những ô cửa hôn nhân

Chia sẻ

Trời tắt nắng, con phố đã lên đèn, tôi đi chầm chậm ngắm từng ô cửa sổ, chợt tự hỏi liệu trong những ngôi nhà kia, hạnh phúc có long lanh như ánh đèn điện không? Chúng có màu sắc gì, vui hay buồn?

Tôi từng biết đến Hoa, cô bạn gái từ thuở hoa niên. Hoa lớn lên, học hành rồi lấy chồng. Vợ chồng Hoa thường đi dạo công viên cùng hai đứa con, một trai, một gái kháu khỉnh, đáng yêu. Những dịp cuối tuần là khoảng thời gian nghỉ ngơi của họ. Cả gia đình ngồi bên chiếc bàn, gọi những cốc chè kem thơm mát. Mùa đông lạnh nhưng cũng không thể ngăn họ thưởng thức hương vị chỉ dành cho cái nồng nàn mùa hè. Tiếng cười tan trong cơn gió bấc chợt đến rồi chợt đi.

Chiều dần tan, họ tản bộ đi về ngôi nhà của mình, ô cửa sổ sẽ bật sáng đèn khi trời tắt nắng. Nhưng chiều nay thì khác, Hoa đã để sẵn tờ giấy ly hôn trên bàn đợi người chồng ký vào đó. Hoa nhận ra bao nhiêu năm nay, cái bóng của người cũ quá lớn. Cô không cảm nhận được một ngày nào hạnh phúc bên chồng. Mà chồng Hoa thì nhu mì và yếu đuối. Buổi chiều nay, họ vẫn làm những điều như các gia đình hạnh phúc khác vẫn từng làm. Chỉ có điều họ đã thất bại trong việc kiếm tìm hạnh phúc.

Tờ giấy ly hôn đang đợi ký vẫn ở trên bàn. Nụ cười nhạt trên môi Hoa và ánh đèn từ ô cửa nhà vẫn sáng. Trên phố đông người qua, những người cô đơn đang lướt xe đi qua, bất giác nhìn vào căn nhà sáng đèn. Nhìn vào cái long lanh của vỏ bọc ngôi nhà ba tầng, họ thầm ước có được hạnh phúc như gia đình Hoa.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Vinh và Huệ lấy nhau vì tình yêu như mật ngọt. Họ gặp nhau trên vùng Tây Nguyên lộng gió. Tháng Ba, mùa con ong làm mật yêu hoa, họ cưới nhau. Quan viên hai họ chúc mừng, hai người lâng lâng hạnh phúc trong ly rượu vang màu đỏ mận. Hai bàn tay đan vào nhau nguyện se sắt một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Họ hứa với nhau dù gian khó, bệnh tật, cơ hàn cũng không bao giờ bỏ nhau. Họ đã làm được điều hạnh phúc như thế tròn ba năm.

Năm đầu tiên, ô cửa từ khu chung cư ngày nào cũng sáng đèn. Ánh đèn lung linh như ánh sao có thêm lọ hoa bé xinh đặt trên chiếc bàn gỗ bóng loáng. Những bó hoa tươi luôn được thay mới nên không bao giờ héo. Vinh đèo Huệ đi qua con đường tháng Tư đầy lá sấu rụng, mua một bó hoa mỗi chiều đi làm về, gửi lại cô bán hàng nụ cười thật tươi, lòng ngập tràn hạnh phúc. Nhưng rồi ánh đèn tắt dần khi họ cần tiếng cười con trẻ. Họ ra Bắc rồi vào Nam tìm mọi cách để thấy hy vọng. Huệ khóc ròng mỗi đêm ướt gối. Vinh ôm tay vò đầu cho mớ tóc bung ra.

Tiếng cười thưa dần đi. Bó hoa trên bàn ủ rũ chẳng có người thay. Cô bán hoa ngơ ngác đã lâu rồi không thấy họ đèo nhau đi qua con đường này. Lá sấu đã thay hết lá mới, đang xòe những tán lá non cùng chùm quả màu xanh như chiếc cúc áo bé tí ti. Đến năm thứ ba sau đám cưới. Vinh không về nhà mấy khi. Anh đã có người phụ nữ khác. Người phụ nữ trẻ đẹp hơn đang mang bầu đứa con của Vinh, điều mà Huệ ao ước bấy lâu nay không làm được. Vinh và Huệ chia tay nhau vào một ngày mùa hạ mưa rơi rả rích. Mưa như khóc cho cuộc hôn nhân của cô, cuộc hôn nhân ngỡ tưởng hạnh phúc, ngờ đâu…! Căn hộ chung cư của họ đã bán đi. Mỗi người lại tìm cho mình một cuộc sống mới.

Phía cuối dãy phố này có một ngôi nhà nhỏ. Đã từ hơn một năm nay không có ánh đèn. Căn nhà bỏ không đã một thời gian dài. Cỏ chen lối cũ mọc lên thành hàng. Vậy mà mới tuần trước thôi, tôi thấy ánh đèn lại sáng. Đó là ngôi nhà của vợ chồng Linh và Liên. Họ chia tay nhau đã hai năm, có hai đứa con trai đáng yêu. Ngày chiếc mâm bát vỡ tan, cũng tại Linh nóng tính, cũng tại Liên sân si, muốn mọi thứ người chồng phải cung cấp đầy đủ cho mình, cả việc xây nhà cho ông bà ngoại ở quê. Liên buông lời hằn học, Linh buông cái tát trời giáng. Cuộc hôn nhân nhanh chóng kết thúc trong cơn nóng giận. Hai đứa con chia đôi đường, đứa lớn ở với bố, đứa nhỏ ở với mẹ.

Ngôi nhà nơi ánh đèn từng sáng bừng mỗi tối nay chìm vào bóng đêm. Họ để đó đợi giá đất lên sẽ bán nhà để chia tài sản. Nhưng rồi, sau cuộc chia ly ấy, những lúc cô đơn họ lại nhớ về nhau. Những lúc cà phê vắng một mình Linh chợt thấy lòng trống trải. Linh nhớ về những năm tháng hạnh phúc đầm ấm. Linh nhận ra mình vẫn yêu Liên nhiều lắm. Liên cũng không thể tìm nổi thứ cảm xúc yêu đương với bất cứ người đàn ông nào khác ngoài Linh. Cô chạnh lòng nhìn dòng người hối hả trở về tổ ấm mỗi khi chiều về. Những lúc chống chếnh cô thèm khát một bàn tay để nắm. Khi đó, cô chợt nhận ra hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi, mà vì lòng tự trọng quá cao cô không thèm với, mặc dù nó ở ngay tầm tay.

Một chiều mùa xuân nắng ấm. Nắng xiên qua mấy nhành dạ yến thảo khoe sắc tím nhởn nhơ trong gió. Linh hẹn Liên bên quán cà phê, nơi quán quen ngày xưa hai người từng hò hẹn. Linh nắm bàn tay run rẩy của Liên. Tiếng cười khúc khích của hai cậu con trai như khiến Liên thêm đỏ mặt. Họ trở về ngôi nhà cũ. Cỏ được phát quang, họ trồng thêm những chậu hoa hồng. Nụ hoa còn e ấp trong sương sớm. Ánh đèn lung linh lại được thắp lên. Hạnh phúc mỉm cười trở lại. Họ hứa lần này sẽ giữ gìn thật chặt. Hạnh phúc mất đi một lần rồi mới cảm thấy trân quý hơn bao giờ hết. Linh cùng Liên thắp ánh nến lung linh ra ban công ngồi. Cái e ấp như lần đầu tiên mời gọi, hạnh phúc lâng lâng, ngập tràn.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Bé Vân có đôi chân bị liệt ráng bò lê ra phía cửa gọi người đi đường. Bé đưa cánh tay nhỏ xíu qua ô cửa sắt vẫy vẫy vui vẻ. Lan ngồi kế bên lau cho bé Vân những giọt mồ hôi và mỉm cười. Buổi tối khi Định đi làm về, Lan sẽ chuẩn bị tinh tươm một bữa cơm ngon. Mùi trứng rán phi hành thơm phức. Định bế đứa con gái bé nhỏ trên tay, khẽ rúc rúc cái đầu vào bụng bé. Đứa trẻ mỉm cười, tiếng cười giòn tan trong căn nhà nhỏ. Hai bố con bồng bế nhau ra khu bếp, Lan đưa muỗng nhỏ cho chồng nếm thử thìa canh ngon. Định gật đầu khi thấy vị mặn vừa phải. Cả nhà lại cùng mỉm cười. Họ làm điều đó không chỉ một ngày mà đã nhiều ngày trong 6 năm như thế ở ngôi nhà ấy.

Dẫu cho bao biến cố luôn xảy ra và khó khăn vẫn bủa vây nhưng không sao ngăn được tình yêu, tiếng cười và những buổi tối sáng đèn của họ. Người ngoài phố nhìn vào cứ băn khoăn họ làm sao vượt qua được những chông gai, cái nghèo và cái khổ. Nhưng họ vẫn làm rất tốt từ những điều giản dị dành cho nhau. Ngôi nhà nhỏ không khang trang như những ngôi nhà trên phố. Nhưng luôn sáng đèn. Họ treo chiếc rèm hình ngôi sao cho bé Vân tập đứng dậy và với tới. Họ lo lắng cho nhau những khi trái gió trở trời. Lan sẽ tụt huyết áp mỗi khi đi ngủ để bàn chân lạnh, nên Định không quên mỗi tối chạm vào đôi chân đó, chỉ để xem chân Lan có lạnh không. Anh sẽ yên tâm nếu biết được bàn chân Lan vẫn còn ấm nóng. Và cứ thế họ hạnh phúc theo từng ngày trôi qua.

Đó chỉ là một dãy phố dài, xen lẫn mùi xa ngái phố phường và mùi hương ngọc lan từ vườn nhà ai phảng phất. Tôi biết còn rất nhiều những dãy phố khác, nơi cũng có những ô cửa được thắp lên bởi những ánh đèn khi mặt trời tắt nắng. Hạnh phúc hay cô đơn, ai biết được sau những ô cửa sáng đèn?

Tôi đã đi hết con phố tự lúc nào khi chợt nhận ra mấy cánh bằng lăng tim tím vừa rớt xuống tay. Mải suy nghĩ về những ô cửa sáng đèn, tôi chẳng biết nên buồn hay vui giữa cuộc đời này nữa. Có lẽ tôi cũng nên mua một bó hoa, nấu một bữa cơm thật ngon đợi chồng đi làm về. Lòng phơi phới như gió mùa hạ mới sang. Nếu có hạnh phúc thì nơi những ô cửa sẽ sáng đèn, có phải như thế không nhỉ? Bởi tôi thấy từ xa, ngôi nhà nhỏ của tôi cũng được thắp sáng.

NGUYỄN THANH NGA

Tin cùng chuyên mục

Đóng góp cho bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ dù ở bất kỳ lứa tuổi nào

Đóng góp cho bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ dù ở bất kỳ lứa tuổi nào

(PNTĐ) - Chúng ta rất dễ bắt gặp những định kiến về giới tính xung quanh chúng ta. Ngay cả trong sách giáo khoa, những hình ảnh về nghề nghiệp của những người phụ nữ thường được gán với những việc được gọi là thiên chức của phụ nữ như nội trợ, chăm nom cho trẻ em, giáo viên...
Hành trình đi tìm hạnh phúc

Hành trình đi tìm hạnh phúc

(PNTĐ) - Con đường phải đi của những cặp vợ chồng hiếm muộn chưa bao giờ là bằng phẳng. Nhưng hạnh phúc không phải mãi mãi không mỉm cười nếu như họ được yêu thương, cảm thông, sẻ chia thay vì gièm pha, kỳ thị.
Khi hôn nhân không “chính chủ”

Khi hôn nhân không “chính chủ”

(PNTĐ) -Một lần, cả khu phố tôi đang nghỉ trưa thì bị đánh thức bởi tiếng huyên náo. Khi mọi người chạy ra thì thấy một chị gái mặt đỏ gay, miệng gào thảm thiết, tay đang kéo ông tổ trưởng dân phố lôi đi. Mọi người vây xung quanh vừa nói chen vào vừa hò hét, cười cợt hoặc rút điện thoại ra chụp ảnh…
Tan vỡ gia đình vì thói kể công của vợ

Tan vỡ gia đình vì thói kể công của vợ

(PNTĐ) -Mặt Nam tái đi khi Hương nói oang oang với bạn bè và đồng nghiệp cấp dưới của anh: "Trong nhà này chị là đàn ông thì đúng hơn. Sao số chị lại khổ thế không biết, mấy đứa bạn chị thì được chồng lo hết nên rảnh rang đi spa, mua sắm, du lịch đằng này chồng suốt ngày chúi mũi vào báo cáo, đề tài, việc gì cũng đến tay vợ…”.