Những rào cản vô hình trong gia đình
Mặc dù công tác bình đẳng giới đã và đang được Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền đẩy mạnh thực hiện và đạt được nhiều kết quả nhất định, tuy nhiên, phụ nữ vẫn còn gặp rất nhiều rào cản khi tham gia hoạt động chính trị, tại nơi làm việc, đặc biệt là ngay từ trong gia đình.
“Học cao chỉ để… cãi chồng”
Câu nói của bà Nga – mẹ chồng chị Thanh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cứ vang vọng bên tai khiến chị nghẹn đắng. Chị nén tiếng thở dài, nuốt những giọt nước mắt tủi thân vào trong để cố gắng tập trung vào bản thảo và chồng tài liệu nghiên cứu trước mặt, chuẩn bị tốt nhất cho buổi bảo vệ luận án tiến sỹ sắp tới.
Chị Thanh lấy chồng được 10 năm, đã có hai con, con lớn 10 tuổi, con nhỏ mới 5 tháng tuổi. Chồng chị là sỹ quan quân đội, mỗi tháng chỉ về nhà được 2-3 ngày. Chính vì vậy, mọi việc trong gia đình đều một tay chị vun vén, sắp xếp. Trước đây, khi chị chưa mang bầu và sinh con gái thứ hai thì mẹ chồng chị ở quê. Vừa sinh xong con thứ hai, chị lại phải hoàn thành luận văn tiến sỹ nên mới nhờ mẹ chồng lên hỗ trợ. Thế mà, từ ngày ở với con dâu, mẹ chồng chị đã không ít lần bóng gió, chỉ trích, nào là cả ngày chỉ biết dán mặt vào máy tính, không chịu trông con, làm việc nhà; phụ nữ mà không biết vun vén gia đình, không biết dạy con, chỉ giỏi cãi chồng nhem nhẻm…
Ảnh minh họa
Biết tính chồng gia trưởng, độc đoán nên chị Hòa (quận Long Biên, Hà Nội) khá kín kẽ và giữ ý mỗi khi về nhà. Chị Hòa là giám đốc một công ty về lĩnh vực kiểm toán, thu nhập mỗi tháng gần trăm triệu đồng. Thế nhưng, chồng chị vẫn luôn tỏ thái độ coi thường vợ. Mỗi lần về nhà, anh đều nằm gác chân lên bàn xem điện thoại, đi đá bóng hoặc thể dục đến tối muộn mà không về giúp vợ chăm sóc con, làm việc nhà. Anh cho rằng, đó là việc của vợ, dù vợ có làm to, kiếm nhiều tiền bên ngoài thì về nhà cũng chỉ là “đứng sau hỗ trợ chồng” và “hoàn thành trách nhiệm làm vợ, làm mẹ”. còn chồng là phải”xông pha, kiếm tiền bên ngoài”. Thấy chị mở công ty, anh còn hất hàm: “Làm ăn cẩn thận không là vỡ nợ”. Đợt đó, chị mạnh tay đầu tư một dự án bất động sản, chẳng may bị thất bại. Anh chẳng những không giúp vợ trả nợ, vực dậy kinh tế, còn chì chiết: “Thích làm ăn lớn, sau này có nhiều tiền để lên mặt với chồng à?”. Chị sinh hai cô con gái, anh không vừa ý, cũng nặng nhẹ: “Chỉ mỗi việc đẻ mà không xong. Không sinh được con trai, tôi đi kiếm con trai bên ngoài”. Chị thở dài: “Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi còn bé, tôi hiểu cảm giác có một gia đình không hạnh phúc. Vì vậy, nhiều khi nghĩ đến việc ly hôn, nhưng thương con rồi lại thôi…”.
Rào cản bất bình đẳng giới từ gia đình
Thực tế, trong nhiều gia đình vẫn tồn tại quan niệm coi nam giới là người chịu trách nhiệm chính trong việc đưa ra các quyết định quan trọng, nữ giới chỉ là người vun vén, xây dựng tổ ấm gia đình. Theo số liệu khảo sát quốc gia 2019 của Tổng cục Thống kê, 30% phụ nữ tin rằng nam giới là người đưa ra quyết định và là chủ gia đình, 52% phụ nữ đồng tình và chấp nhận nếu họ không trông con hoặc không làm tốt công việc nội trợ thì sẽ bị chồng đánh. Số liệu Điều tra Gia đình năm 2017 đã chỉ ra, trong tương quan hiện nay giữa vợ và chồng thì người chồng vẫn được mong đợi là người chịu trách nhiệm chính, đưa ra các quyết định quan trọng của gia đình cao hơn so với người vợ (39,1% so với 7,0%).
Bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại một cuộc tọa đàm về bình đẳng giới diễn ra vào tháng 10/2020 rằng, phụ nữ vẫn phải dành nhiều thời gian làm việc nhà hơn nam giới – là những công việc không được trả lương. Nghiên cứu của Action Aid năm 2016 chỉ ra rằng, phụ nữ dành khoảng 5 giờ mỗi ngày để làm việc nhà và các công việc không được trả công khác, nhiều hơn 2 giờ so với nam giới. “Sự duy trì quan niệm truyền thống này cho thấy cần có những giải pháp rất căn cơ để có thể đạt được bình đẳng giới trong việc ra quyết định trong gia đình” – bà Hòa nói.
Dưới góc độ khoa học pháp lý, bình đẳng giới trong gia đình là việc vợ và chồng, con trai và con gái, các thành viên nam và nữ trong gia đình có vị trí, vai trò ngang nhau, quyền được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của gia đình như nhau, quyền được thụ hưởng về thành quả phát triển của gia đình và xã hội ngang nhau, quyền được tham gia quyết định các vấn đề của bản thân và của gia đình. Trên cơ sở các quyền đó, các thành viên trong gia đình được tự do tham gia vào các công việc gia đình và ngoài xã hội tùy theo khả năng và sở thích của mình, được tự do lựa chọn những vai trò giống nhau hoặc khác nhau trong gia đình tùy theo mục đích, được tự do lựa chọn cách thức thụ hưởng các thành quả tùy theo sở thích của mỗi người. Tuy nhiên, bình đẳng không có nghĩa là bằng nhau, do đặc điểm sinh học khác nhau và tính chất vai trò khác nhau mà sẽ có những sự bình đẳng thực chất phù hợp với từng cá nhân trong gia đình.
Ảnh minh họa
Ngoài ra, trong sự phân công lao động trong gia đình giữa người vợ và người chồng thì vấn đề đóng góp kinh tế trong gia đình hiện nay cũng là vấn đề về BĐG đáng quan tâm. Từ xưa đến nay, trong gia đình, người chồng luôn được xem là trụ cột kinh tế. Chính vì vậy, nhiều phụ nữ ở nhà nội trợ thì bị coi là ăn bám. Nhiều phụ nữ lo toan, làm chủ kinh tế, phát triển sự nghiệp thì bị “gây khó”.
Tại một buổi tập huấn về tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia công tác lãnh đạo cách đây mấy năm, chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, nguyên Chủ tịch Hội LHPN huyện Đông Anh cho rằng, tâm lý của xã hội suy nghĩ về lãnh đạo nữ sẽ hẹp hòi, khép nép với đồng nghiệp khiến cho phụ nữ gặp khó khăn trong công tác quản lý. Chính bản thân chị em phụ nữ còn tự mình cản trở mình khi băn khoăn, lo ngại việc “say mê hoạt động có thể sẽ không hoàn thành tốt việc nhà và có lỗi với chồng con”.
Theo Thạc sỹ tâm lý Đinh Đoàn, hiện nay, quan niệm “trọng nam khinh nữ” và một số quan niệm về phụ nữ truyền thống làm hạn chế khả năng tham gia hoạt động xã hội của phụ nữ. Chính quan niệm này khiến cho tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo trong bộ máy chính quyền các cấp còn chưa cao, dù được nhà nước quan tâm và tạo điều kiện. Trong khi đó, vai trò của nữ lãnh đạo lại vô cùng quan trọng, là người đi đầu “đứng mũi chịu sào” đối với các hoạt động của địa phương. Vai trò lãnh đạo của nữ, bên cạnh phải hoàn thành việc giữ lửa cho gia đình hạnh phúc, làm điểm tựa cho việc phấn đấu, thì so với nam giới vẫn còn thiệt thòi hơn. “Quan niệm người phụ nữ phải có “tứ đức” đến nay vẫn cần được duy trì nhưng cần “nới rộng” hơn. Nếu như trước đây, “Công, dung, ngôn, hạnh” vốn đã trở thành “khuôn vàng, thước ngọc” để nói về diện mạo phụ nữ Việt Nam trong gia đình thì nó được thể hiện ngay chính trong các mối quan hệ xã hội khác, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia các lĩnh vực và khẳng định vị trí của mình ở các cương vị khác nhau. Phụ nữ nên học cách sống hiện đại, tự nâng tầm mình lên bằng việc học hỏi, trau dồi kỹ năng, nâng cao trí tuệ và luôn tự tin, nâng cao năng lực bản thân để khẳng định vị trí của mình” – Thạc sỹ Đinh Đoàn khẳng định.
TÚ AN