Nỗi buồn nào cũng sẽ qua...

Mai Chi
Chia sẻ

(PNTĐ) - Lắm lúc, chị Thu nghĩ, hay mình đưa quách nó đến khám tâm thần xem có làm sao không!

“Nó” ở đây là cô con gái đầu lòng của chị. 25 tuổi, tốt nghiệp loại xuất sắc trường đại học top đầu cả nước, ra trường không cần bố mẹ xin việc, tự làm việc ở công ty nước ngoài với mức lương vài chục triệu đồng/ tháng. Thông minh, xinh xắn, khéo léo có cả. Ấy thế nhưng lúc nào trên khuôn mặt cô gái trẻ cũng hiện rõ nét đượm buồn, đôi khi khiến người đối diện muốn… tránh đi.

Vân Anh trở nên như thế sau khi chia tay mối tình đầu, và tới nay đó vẫn là mối tình duy nhất của cô. Cả hai đến với nhau bằng những tình cảm dịu ngọt và chân thành nhất, nhưng buộc phải chia xa vì chàng trai không ở lại Hà Nội, mà chọn về quê hương là một tỉnh phía Nam để lập nghiệp. Đó là điều Vân Anh đã biết trước. Chia tay, tức là phải chấp nhận thực tế rằng mãi mãi không thể có nhau nữa. Nhưng không hiểu sao cô vẫn buồn, rất buồn.

Chị Thu bất lực trước nỗi buồn cứ ngày một méo mó của con gái. Chị còn day dứt hơn con, tới nỗi chị hỏi con trong vô vọng: “Giờ con theo nó vào đó mẹ cũng đồng ý, miễn là con vui lên!”. Nhưng Vân Anh chỉ cười buồn. Cô không làm thế. Không đi theo tình yêu, nhưng lại không chấp nhận tình yêu đã chết, hai cảm giác đối lập ấy xé nát con tim mong manh của Vân Anh mỗi ngày.

Nỗi buồn nào cũng sẽ qua... - ảnh 1
Ảnh minh họa

Nhà có con gái lớn, lại xinh xắn giỏi giang thì phải vui mới đúng. Đằng này, cứ đi làm về, vợ chồng chị Thu chỉ biết nhìn nhau rồi nén tiếng thở dài. Giờ đến mắng con, họ cũng không dám, chỉ sợ con nghĩ quẩn. Nói nhiều rồi nhưng Vân Anh không nghe, họ đành “con đặt đâu thì ngồi đấy”, bảo gì thì nghe nấy, không dám cãi. Vân Anh bây giờ còn chẳng hứng thú với công việc là mấy. Chị Thu đã nhìn thấy đơn xin nghỉ việc soạn sẵn trong máy tính của con. Về tới nhà, Vân Anh chỉ làm bạn với chú chó cưng của cả nhà. Cô gái trẻ nhưng người cứ xanh xao, ngày một rệu rã vì cố bám mãi một tình yêu không còn ở thực tại.

Hết cách, chị Thu nhờ bạn bè tìm kiếm, mối lái cho con gái mình một chàng trai vừa ý. Bạn bè chị cũng ra sức giúp, mong cô cháu gái sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần, trở về đúng với tuổi. Thế là vài ba anh chàng vào tầm ngắm: Cháu của bạn này là du học sinh mới về nước; cháu bạn kia là thanh niên mới khởi nghiệp, có 3-4 bằng đại học; cháu chị này là chuyên viên cấp cao ở bộ kia… Ai cũng rất cực phẩm và được cam kết “chuẩn không cần chỉnh từ ngoại hình đến tư cách đạo đức”. Và quan trọng, họ tin tưởng chị Thu nên mới làm những mối “đắt” như vậy. Vui hơn là Vân Anh cũng chiều lòng mẹ đi gặp. Nhưng trái với kỳ vọng, sau mỗi cuộc gặp là ngay lập tức chị Thu nhận được than phiền của bạn bè: “Mặt con bé cứ khó đăm đăm ấy!”. Vài ba mối đều thất bại với cùng một lý do khiến chị Thu nản chí, suy sụp đi nhiều.

Song điều đó vẫn chưa là gì. Một ngày cuối tuần khi cả nhà được ở nhà nghỉ ngơi, chị Thu thấy lạ vì gần 12 giờ trưa, Vân Anh vẫn khóa trái cửa phòng. Linh tính như mách bảo điều gì, chị gõ cửa phòng con nhưng không thấy hồi âm. Thế là chị đành lấy chìa khóa dự phòng mở cửa. Căn phòng ngập ngụa mùi rượu, vỏ lon bia, chai rượu tứ tung, lăn lóc khắp phòng. Con gái chị đang rũ rượi, nằm trong góc phòng, không buồn cả lên giường nằm. Vợ chồng chị Thu tá hỏa, đứa con gái ngoan hiền, nề nếp của mình “biến dạng” thành cái thứ gì thế này? Thì ra, nguyên nhân là bởi hôm đó cũng là ngày người yêu cũ của Vân Anh - mối tình cô còn quá thiết tha và sâu đậm, lên xe hoa làm chồng người con gái khác. Biết chuyện, chị Thu thở dài như đồng cảm với con, còn chồng chị chỉ biết ôm đầu, không hiểu con gái mình làm nên tội gì mà phải khổ sở vì một người đàn ông đến thế.

Thất nghiệp, nghiện rượu, bỏ bê gia đình, bố mẹ là những thứ Vân Anh “có được” sau một mối tình. “Phải làm gì cho nó tỉnh ra đi chứ anh”, chị Thu giục chồng. Cuối cùng, không thể nhẹ nhàng được nữa, chồng chị Thu nghiêm giọng đề nghị con gái phải trực tiếp đối diện với bố mẹ. “Bố mẹ cần được biết sắp tới con định làm gì? Nó đã lấy vợ rồi, tức là con với nó không còn bất kỳ cơ hội nào nữa! Con phải nhìn thẳng vào sự thật đi”.
Vân Anh không nói gì.

Nỗi buồn nào cũng sẽ qua... - ảnh 2
Ảnh minh họa

“Bây giờ, điều bố mẹ mong muốn không phải to tát hay thành tựu gì cả. Chỉ mong con được vui vẻ trở lại, hoạt bát như ngày nào. Không cần con phải đi làm lương cao, hay yêu đại gia, có địa vị. Con cứ là con, như trước đây là được! Nếu có thể, con đi du lịch, hoặc đi làm tình nguyện viên đi. Tới đó, con sẽ thấy tình yêu đôi lứa không phải là tất cả đâu con ạ!”.

Vân Anh ngẩng đầu lên nhìn bố.

“Bố mẹ chỉ đưa ra được lời khuyên đến vậy thôi. Quyết định là ở con. Sống khác đi hay chìm đắm trong tình yêu đã chết, là lựa chọn của con. Nhưng con có khóc thuê cho mối tình ấy mãi thì cũng không ai ngoài bố mẹ quan tâm đến đâu. Bố mẹ sẽ chờ câu trả lời của con”.

Vợ chồng chị Thu rời đi trước. Để lại Vân Anh, dù vẫn còn xộc xệch, yếu ớt, nhưng đã ngẩng đầu lên chứ không cúi rạp mãi như lúc đầu.

Gần một tuần sau, Vân Anh báo với bố mẹ, cô sẽ đi lên vùng cao, nơi có các điểm trường còn khó khăn để cùng đội tình nguyện giúp đỡ các thầy cô và các em nhỏ. “Chắc là đi gần một tháng mẹ ạ!”, cô ngập ngừng.

- Ừ nếu con thích thì cứ đi, cần chuẩn bị gì mẹ sẽ cùng con đi sắm đủ, chị Thu nhanh chóng ủng hộ con.

Nhưng đã hơn 1 tháng cô vẫn chưa về. Từ ngày Vân Anh đi, dăm ba ngày cô mới gọi cho bố mẹ một cuộc, lý do cô đưa ra là sóng yếu và mình rất bận. Chị Thu rất lo, vì đây là lần đầu tiên con gái xa mình lâu đến thế. Chị đếm từng ngày, tới gần một tháng như con bảo, chị háo hức chờ con về lắm. Nhưng mấy ngày sau Vân Anh mới báo tin, cô sẽ không về ngay. “Con lại đi tiếp đây”, chỉ vỏn vẹn có thế. Chị Thu lại lo, chị cứ nghĩ hay con gái chọn đi mãi không về nhà để tránh mặt bố mẹ. Rồi chị trách chồng, giận anh “tự dưng thả cho nó đi lúc nó cần bố mẹ nhất!”. Chị càng lo hơn khi facebook của Vân Anh rất lâu cũng không đăng ảnh gì của chuyến đi, lòng chị cứ ngay ngáy, rồi nghĩ quẩn, “chẳng biết nó có đi thật không hay trốn đi đâu rồi?”.

Giữa lúc đang chuẩn bị báo công an đến nơi thì vợ chồng chị đọc được bài đăng trên fanpage của đội tình nguyện. Trong bài đăng kể về chuyến đi hỗ trợ xây dựng điểm trường với sự tham dự rất nhiệt huyết của các tình nguyện viên. Trong rất nhiều bức ảnh được đăng lên kèm, có vài ba tấm có hình ảnh Vân Anh. Một cô gái rất trẻ trung trong chiếc áo xanh, có tấm thì cười rất tươi, có tấm đang nhễ nhại mồ hôi nhưng mang vác đồ đạc rất hăng hái.

Chị Thu không tin đây là con gái mình: “Nó như con mèo ấy chứ lấy đâu ra khỏe thế này!”. Chỉ có chồng chị là tin ngay đây là con gái mình, vì Vân Anh cũng đã từng rực rỡ như thế. “Bố bảo rồi, suy cho cùng thì tình yêu quê hương, đất nước sẽ chiến thắng được hết mọi nỗi buồn, con gái nhỉ!”, anh nhìn vào tấm ảnh có Vân Anh và cười hạnh phúc cùng con gái.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Khổ vì bị vợ quản

Khổ vì bị vợ quản

(PNTĐ) - Hôm nay là ngày anh Toàn và vợ chính thức ra tòa ly hôn, dù vợ anh trước đó vẫn khăng khăng mình yêu chồng, làm tất cả vì chồng vì con. Còn anh Toàn dẫu không phải đã cạn tình với vợ, song anh không thể chịu đựng thêm cái tính “quản phu” gắt gao của vợ mình.
Nếp nhà Việt tại Úc

Nếp nhà Việt tại Úc

(PNTĐ) -Em sinh ra ở Úc vào 14 năm về trước. Em rất thích cái tên Việt Nam mà ông bà ngoại đặt cho em - Việt Hải. Ông bà đặt tên này cho em với mong muốn em luôn nhớ về đất nước Việt Nam và quê hương Hải Phòng, nơi bố mẹ em sinh ra.