Nỗi đau sau ly hôn

Mai Ngọc
Chia sẻ

(PNTĐ) - Sau ly hôn, trái ngược với sự thỏa mãn của người lớn là nỗi buồn của con trẻ, là những ánh mắt ngây thơ đến khờ dại khi chúng phải xa anh, xa chị, xa em để sống với bố hay với mẹ.

Vốn định nói lời xin lỗi sau trận cãi nhau vì những việc vụn vặt nhưng khi Na đưa ra tờ đơn ly hôn bảo “Anh ký đi tôi mệt rồi”, anh Tuyên liền thay đổi toàn bộ quyết định và ký cái roẹt với suy nghĩ “Tôi mà phải níu kéo cô ư?”. Vậy là chỉ ít lâu sau, Tuyên và Na gặp nhau ở tòa án. Kết thúc, toà chia mỗi người nuôi một đứa con. Thế là cặp song sinh bỗng chia đôi đứa theo bố, đứa theo mẹ. Nhà cửa có hai cái, mỗi người ở một nhà. Thế là xong!

Thuở đôi mươi, Na là cô gái vùng cao xinh đẹp xuống Hà Nội học đại học. Trong một bữa tiệc của người bạn, Na quen Tuyên khi ấy cũng đang là sinh viên năm cuối trường Bách khoa. Sự quan tâm, săn sóc của Tuyên khiến Na rung động. Khi Na tốt nghiệp đại học là hai người kết hôn ngay do cô đã mang bầu. Kết hôn rồi, Na mới thấy hôn nhân không phải là màu hồng khi Tuyên ngoài giờ đi làm còn tụ tập bạn bè. Nhiều hôm bia rượu đến khuya mới về trong khi Na bụng mang dạ chửa mà anh không tâm lý như hồi còn yêu.

Nỗi đau sau ly hôn - ảnh 1
Ảnh minh họa

Vốn nhạy cảm, song vì con và Na cũng hiểu cho chồng phải chịu áp lực khi phải làm nuôi vợ con giữa chốn thị thành thứ gì cũng đắt đỏ nên cô cố gắng khuyên bảo chồng ít la cà. Na cũng thấy ngoài chuyện hay tụ tập bạn bè ra thì Tuyên là người tốt. Thế nhưng sự việc cứ lặp đi lặp lại mãi khiến sức chịu đựng của Na có hạn. Tình cảm vợ chồng ngày càng xa, ít trò chuyện, lắm khi như không có gì để nói nếu đó không phải là chuyện về hai đứa con. Cho đến khi 2 đứa con song sinh được 6 tuổi thì  Na đề nghị ly hôn.

Ra khỏi tòa, hai cô con gái nhìn nhau ngơ ngác. Con bé chị hỏi em: “Thế em có sang nhà chị chơi không?”. Con bé chị đáp: “Chị không biết bố có cho không. Nếu bố cho chị sẽ đạp xe sang em chơi. Hay là em bảo mẹ cho em sang nhà chị chơi nhé”. Những câu nói con trẻ lưu luyến nghe thật đau lòng, rồi chúng bị ngắt quãng khi bố mẹ dắt tay mỗi đứa về một nhà.

Trên đường về nhà, Na thầm nghĩ: “Anh cứ nghĩ rằng tôi yêu thương con, vì con mà phải ở mãi với con người như anh nhé. Để xem anh hơn tôi hay tôi hơn anh”. Lúc chia tay, dù thương con nhưng Na cũng không ngoái lại nhìn xem đứa con sinh đôi còn lại đi theo chồng như thế nào trong khi đứa con cứ ngoái lại nhìn mẹ và em. Na sợ mình mủi lòng vì con. Con chị khóc mà chẳng dám khóc to vì sợ bố mắng.

Hôm sau, con bé thức dậy rõ sớm. Tuyên bảo: “Còn sớm lắm con ngủ thêm đi”. Nó trả lời: “Bố cũng dậy đưa con đến trường sớm đi. Hôm qua con hẹn em nay đi sớm để được chơi với nhau lâu hơn”. Nghe con nói mà tim anh bỗng nhói đau. Ngày Na sinh hai đứa, anh đã thật hạnh phúc. Anh đã thầm hứa sẽ yêu thương, chăm sóc mấy mẹ con thật chu đáo. Ấy vậy mà chỉ vì tính cả nể bạn bè mà giờ đây nhà cửa chia đôi, vợ chồng, con cái đi hai hướng.

Chiều con, Tuyên dẫn cô bé đến trường sớm. Đến nơi, đứa em đã ở đó chạy vội ra đón chị, mồm liến láu: “Mẹ đưa em đến sớm rồi mẹ đi làm. Mẹ bảo nay tan học thì em được về nhà chị chơi mẹ sẽ đến đón sau vì mẹ có cuộc họp nên về muộn”. Ngắm nhìn hai con sinh đôi, học chung một lớp, mặc chung một kiểu áo váy, tết tóc cũng cùng kiểu, thậm chí lúc ốm chúng cũng ốm cùng nhau, đêm ngủ với nhau mà giờ chúng lại phải chờ đợi để được gặp nhau ở lớp mà Tuyên thấy đau lòng.

Nỗi đau sau ly hôn - ảnh 2
Ảnh minh họa

Buổi chiều sau khi tan họp, Na rảo bước về nhà Tuyên đón con. Đến nơi nhìn vào, mắt Na rưng rưng khi thấy hai đứa đang đút cho nhau ăn và cười nói vui vẻ. Thực lòng, Na chưa phải đã hết tình cảm với Tuyên, cô vẫn nặng lòng lắm nhưng những ấm ức khi Tuyên cứ bỏ mặc vợ con lại khiến cô không chịu được. Khi Na cất tiếng gọi, bọn trẻ đi ra, chúng cứ nắm tay nhau mãi không chịu buông. “Mẹ cho con chơi với chị một lúc nữa được không?”, con em hỏi mẹ. Na trả lời: “Thôi muộn rồi về thôi, mai các con lại gặp nhau ở lớp”. Nói xong, Na dắt con về, hai đứa trẻ đành vẫy tay tạm biệt nhau, hẹn mai gặp ở lớp.

Nhưng hôm sau, cô em bị ốm không thể đến trường. Thấy con ốm, Na đoán ngay con chị ở cùng với Tuyên thế nào cũng ốm. Nghỉ việc ở nhà trông con, nhìn con thiêm thiếp mệt mỏi trên giường, tay vẫn giữ chặt con gấu bông mà hôm qua chị tặng, Na lặng lẽ rơi nước mắt. Na nhớ đứa lớn, thương đứa bé, nhưng vì cái tôi cô đành phải chôn thật chặt trong lòng. Na hiểu, cha mẹ ly hôn là điều không đứa con nào mong muốn.

Khi bố mẹ đã quyết định phải ly hôn thì đó là lúc con cái bị tổn thương nhất. Con bé bỗng lắc tay mẹ nói: “Mẹ đưa con sang với chị đi con nhớ chị. Không biết chị có bị ốm không”. Na gật đầu đồng ý đưa con em sang với chị bởi cô cũng sốt ruột khi con bé ở với bố không biết bố chăm sóc như thế nào.

Lấy xe chở con sang đến nơi, Na vào nhà chỉ thấy con đang ở với bà nội. Trên trán con bé vẫn dán miếng băng hạ sốt, đôi môi mọng đỏ vì sốt. Thấy em và mẹ, dù đang mệt nhưng con bé chị vui lắm. Con em cũng vui, nó nhảy tót xuống xe xách túi sữa mang vào cho chị, bảo: “Chị uống sữa đi. Mẹ với em mua loại sữa chị thích uống nhất đấy. Chị khỏe nhanh rồi hai chị em mình cùng đi học nhé”.

Nghe lời con nói, Na chạnh lòng thương con. Cô hỏi bà nội của con thì được biết Tuyên cũng vừa đi qua nhà cô để thăm con nhỏ vì nghĩ chắc con nhỏ cũng bị ốm như mọi lần. Bà bảo, chắc nó ghé chợ nên không gặp hai mẹ con. Bà chép miệng: “Khổ, cha mẹ không ở được với nhau chỉ khổ con cái phải chia lìa”. Na im lặng không nói gì, ngắm nhìn hai đứa con, chúng ốm nhưng gặp nhau là chúng vui vẻ, hạnh phúc.

Nỗi đau sau ly hôn - ảnh 3
Ảnh minh họa

Na bước vào phòng ngủ của hai bố con lấy cho con cái áo để thay vì con hạ sốt ra nhiều mồ hôi. Cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi cô mua tặng sinh nhật anh cách đây 2 năm vẫn treo ở móc. Chứng tỏ anh vẫn dùng chứ không bỏ đi sau khi chia tay vợ. Thoáng nghe tiếng của Tuyên ngoài sân, Na vội vàng quay ra thay áo cho con. Tuyên bước vào, họ đứng nhìn nhau, một người ở trong, một người ở ngoài.

Tuyên gọi nhỏ “Na”. Anh chỉ nói được có thế, tiếng nghe như nghèn nghẹn. Anh bước nhanh vào trong nhà, dang tay ôm lấy người phụ nữ giờ đã là vợ cũ của mình. Na rơi nước mắt. Thì ra họ còn yêu nhau, còn nhớ nhau lắm. Bà mẹ chồng cũ đã đi xuống bếp từ lúc nào để không gian riêng cho hai con. Phút xúc động qua đi.

Tuyên nhẹ ôm vai Na, trìu mến nhìn hai đứa con, anh nói nhỏ: “Mình làm lại từ đầu em nhé. Anh thương em, thương con. Anh sẽ không để em và con phải thiệt thòi nữa. Chúng mình hãy cho các con một mái ấm đúng nghĩa được không em?”.

Na lặng lẽ gật đầu, nụ cười đọng trên môi. Hạnh phúc đã trở lại mỉm cười với gia đình nhỏ của cô.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Bền bỉ với các hoạt động vì phụ nữ, trẻ em

Bền bỉ với các hoạt động vì phụ nữ, trẻ em

(PNTĐ) - Năm 2024, Hội LHPN các quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc đã nỗ lực triển khai thực hiện Kế hoạch thi đua, các nội dung, nhiệm vụ, phong trào thi đua và các cuộc vận động của Hội trong năm 2024; tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị được các cấp ủy chính quyền ghi nhận đánh giá cao.
Góp sức để Hà Nội thêm xanh

Góp sức để Hà Nội thêm xanh

(PNTĐ) - Hơn 8 năm qua, anh Nguyễn Hoàng Nam và cộng sự trong nhóm Xanh Hà Nội đã miệt mài trồng, trao tặng hàng nghìn cây xanh cho các cơ quan, đơn vị, không gian công cộng tại nhiều quận, huyện ở Thủ đô. Không tuyên truyền rầm rộ, thậm chí khi được hỏi, Xanh Hà Nội luôn nói việc làm của mình rất nhỏ bé, nhưng thực sự, việc nhỏ bé ấy lại đang góp phần bảo vệ, phát triển “lá phổi xanh” cho Hà Nội mến yêu.
Cách tiết kiệm chi phí khi du lịch

Cách tiết kiệm chi phí khi du lịch

(PNTĐ) - Tiết trời vào thu là dịp tốt cho các chuyến du lịch. Nhưng, làm sao để có những chuyến đi trọn vẹn và đáng nhớ mà chi phí không vượt quá ngân sách cho phép? Kiểm soát và quản lý tiền trong mỗi chuyến du lịch thế nào để đảm bảo không bị mất hoặc tiêu xài quá đà. Hãy tham khảo các cách sau.