Nỗi niềm con rể... đến sau
(PNTĐ) - “Anh thì lúc nào cũng lề mề, chẳng giải quyết được cái gì. Việc này mà do con rể Công làm thì nhanh gọn lắm…”- ông vừa nói vừa tỏ ý coi thường con rể mới mà không biết những lời nói ấy có tính sát thương rất nặng đối với anh.
Con gái ly hôn, bố tiếc con rể
Cuộc hôn nhân của Hiền, con gái ông Tuấn bước sang năm thứ 8 thì xảy ra biến cố rồi đổ vỡ. Ngày con gái thông báo chuyện vợ chồng trục trặc không thể chung sống tiếp với nhau được nữa, ông Tuấn dùng đủ mọi cách hàn gắn hạnh phúc cho các con. Nhưng bất chấp mọi nỗ lực của ông, Hiền vẫn kiên quyết chấm dứt cuộc hôn nhân bất hạnh này. Sau khi con gái ly hôn, đi đâu ông Tuấn cũng bảo tiếc con rể lắm. Vì lâu nay trong mắt ông, con rể cũ rất tuyệt vời.
Nói đến sự tuyệt vời của Công, ông Tuấn bao giờ cũng nhắc lại từ cái ngày anh mới đến tìm hiểu con gái ông, cho tới những năm tháng sau này làm con rể trong gia đình. “Ngày nó đến tìm hiểu cái Hiền, tôi nhìn qua biết nó là đứa biết điều nên đồng ý luôn. Sau này, nó sống đối xử với nhà vợ không chê vào đâu được. Vậy mà con gái tôi không biết giữ chồng”- ông Tuấn luôn nói như vậy với bất kỳ ai hỏi tới chuyện ly hôn của vợ chồng Hiền.
Hiền cũng thừa nhận Công vốn khéo ăn khéo nói, ứng xử với nhà vợ rất được lòng. Nhất là anh rất biết cách lấy lòng bố mẹ vợ. Dù bận việc đến mấy nhưng bên nhà bố mẹ vợ nhờ vả gì, anh cũng sắp xếp về lo chu toàn. Bố vợ thích gì, anh cũng chiều, kể cả những lúc ông khó tính nhất, anh cũng biết cách làm cho ông vui. Vì thế trong cuộc sống của vợ chồng cô, mỗi khi xảy ra mâu thuẫn bất hòa, bố cô biết chuyện cũng đều bênh con rể chằm chặp và đổ lỗi cho con gái “không biết làm vợ”. Cũng không ít lần vì thế mà Hiền cãi nhau với bố mẹ.
Có bố mẹ vợ hậu thuẫn, Công được đà làm sai nhiều cái đối với vợ, rồi sau đó biến tấu mình trở thành nạn nhân. Ông Tuấn một mực tin tưởng con rể nên luôn bênh vực Công; thậm chí có lần nghe ra cái sai của Công, ông cũng hóa giải theo kiểu chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì. Hiền cũng vì thế mà chịu ấm ức nhiều hơn.
Ngày Công ngoại tình, Hiền về nói với bố mẹ, ông Tuấn lập tức quy kết lỗi ở con gái không biết giữ chồng, có như thế nào thì chồng mới bỏ ra ngoài tìm người phụ nữ khác. Rồi, ông khuyên Hiền “chín bỏ làm mười” để vợ chồng vẫn yên ấm, gia đình không đổ vỡ. Với Công, ông chẳng làm lớn chuyện, chỉ ậm ừ đôi câu khuyên con rể trăng hoa thế nào cũng không được bỏ vợ, bỏ con.
Công tìm cách xoa dịu bố vợ, kéo ông làm đồng minh cho mình bằng việc bỏ tiền đầu tư cho mọi thú vui cá nhân của ông nhiều hơn. Ông muốn thể hiện oai phong với họ hàng trong các khoản đóng góp, ủng hộ việc chung, đó là Công sẵn sàng đưa tiền cho ông nộp đầu tiên. Nhóm bạn bè ông thỉnh thoảng muốn tụ tập, đi chơi đâu, Công cũng làm “nhà tài trợ vàng” cho bố vợ lấy uy. Vậy nên, đối với ông Tuấn, Công luôn là chàng rể tuyệt vời nhất.
Ngay cả khi con gái ông ly hôn rồi, ông Tuấn vẫn không mất đi sự quý mến đối với Công, nhất là khi anh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với ông như trước. Đi đâu, ông cũng bảo tiếc con rể cũ.
Tủi thân rể nghèo đến sau
Hiền ly hôn được hơn 2 năm thì tái hôn với anh Quang – đồng nghiệp cùng cơ quan. Ngày Hiền đưa anh về giới thiệu với gia đình, ông Tuấn nhìn rồi tỏ vẻ ngán ngẩm ra mặt. Bởi trong cách nhìn của ông, anh Quang chẳng thể nào bằng con rể cũ. Từ kinh tế, địa vị xã hội lẫn cách ứng xử, anh Quang đều thua xa. Vì thế, ông phản đối chuyện Hiền đi bước nữa với anh mà luôn gợi ý cô nên quay về tái hợp với chồng cũ. Cho đến khi, Hiền thẳng thắn nói với bố rằng chuyện tái hôn với chồng cũ là không thể, vì cô không thể nào chấp nhận được việc mình phải chung chồng với một người phụ nữ khác bên ngoài. Bấy giờ ông mới chấp nhận để hai người đến với nhau.
Khi anh Quang chính thức trở thành con rể của ông Tuấn cũng rất nỗ lực để làm rể thảo. Cứ ngỡ ông sẽ nhìn vào đó mà thay đổi thái độ đối với anh, nhưng mọi thứ lại không như vậy. Công vẫn xuất hiện trong gia đình ông Tuấn và chen vào mối quan hệ giữa bố vợ và con rể khiến anh Quang lúc nào cũng trong cảnh làm người… đến sau.
Ông Tuấn vẫn thường nói con rể mới đã đến sau lại còn nghèo nên chẳng được cái nết gì. So với con rể cũ, con rể mới thua xa mọi mặt. Bởi luôn nghĩ như vậy nên hễ có việc gì với anh là lập tức câu cửa miệng của ông lại có sự so sánh theo kiểu “nếu con rể cũ mà làm thì việc này xong từ lâu rồi”, “con rể cũ giải quyết “phút mốt” là xong, còn con rể mới thì loay hoay chẳng làm nên trò trống gì”… Nhất là những lúc hội nhóm bạn bè của ông tụ tập, con rể mới chẳng thấy mặt mũi đâu để hậu thuẫn bố vợ, trong khi con rể cũ hễ nghe ông nháy máy một cái là lập tức gọi lại. Rồi lúc thì con rể cũ lái xe ngay đến để cùng bố vợ cũ tiếp đón bạn bè, lúc lại gửi người mang đến biếu các ông chai rượu góp vui, hoặc vài ba lạng cao quý hiếm, điếu xì gà ngoại…
Thỉnh thoảng ngày lễ, ngày Tết, con rể cũ lại mượn cớ đưa các cháu đến chúc Tết ông bà để thắt chặt hơn tình cảm với họ. Cứ thế, ông Tuấn lại được cớ so sánh giữa con rể cũ và con rể mới.
Anh Quang không ít lần tủi thân vì sự so sánh như xát muối vào lòng đó của bố vợ. Nhưng vì thương vợ, anh cố nhẫn nhịn, chấp nhận đứng sau con rể cũ trong các sự kiện của nhà ngoại. Rồi, nhẫn nhịn mãi cũng khiến lòng tự trọng của người đàn ông bị tổn thương nặng nề. Vì thế, anh Quang ít xuất hiện trong các sự kiện của nhà vợ, khoảng cách giữa bố vợ với con rể cứ thế xa hơn. Người ngoài không hiểu sự tình nội bộ mà cứ nghe lời chê bai con rể mới của ông Tuấn nên cũng có cái nhìn xấu hơn đối với anh.
Hiền vốn chẳng nghĩ chồng cũ lại khiến cuộc hôn nhân mới của mình bất hạnh bằng cách chen vào mối quan hệ giữa bố vợ với con rể mới. Cô chẳng có quyền bắt bố mình cắt đứt quan hệ với con rể cũ, cũng chẳng cấm đoán được anh không được quý mến, tôn trọng ông như trước đây. Bởi ở một góc độ, anh vẫn là bố của cháu ngoại ông, vì bọn trẻ, cả ông và anh đều muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Chỉ có điều, ông chẳng chịu nhìn nhận mặt tốt của anh con rể nghèo đến sau, để rồi luôn so sánh, tiếc nuối con rể cũ khiến con rể mới bị tổn thương không ít. Từ lúc nào, chồng cô sống tự ti, tự xem mình là người ngoài trước những công việc của nhà vợ.
Hơn một năm nay, con rể cũ của ông Tuấn chuyển công việc, theo vợ mới vào TP Hồ Chí Minh sống. Sự tiếc nuối của ông Tuấn về con rể cũ lại lớn hơn khi ông không còn được Công quan tâm, chăm sóc như xưa. Cùng với đó, con rể mới lại xa cách bởi lâu nay chẳng được ông mở lòng đón nhận. Ai hiểu được sự tình nội bộ nhà ông cũng bảo ông Tuấn dại, rể cũ tốt đến mấy thì cũng là “người ngoài”, còn rể mới dù đến sau thì cũng là “người một nhà”, chẳng tôn trọng, chẳng yêu thương nhau thì sao mong có được rể hiền, rể thảo.