Nước mắt của bố (PS16)

Chia sẻ

Thanh sẽ còn giấu bố nếu hôm đó, bố không vô tình đọc được quyết định thuận tình cho hai vợ chồng cô ly hôn của tòa án. Cả bữa cơm hôm đó, bố chẳng nói câu nào. Đến cuối bữa, đợi Thanh ăn xong, bố mới hỏi:

- Việc con ly hôn là như thế nào? Có thật như vậy không? Tại sao hai đứa ly hôn mà không nói với bố lời nào?

Thanh lặng người, biết là không thể giấu bố thêm nữa nên đành nói thật mọi chuyện:

- Vâng, chúng con ly hôn đã được 2 tháng rồi. Con sợ bố buồn nên chưa muốn nói với bố…

- Trời ạ, vậy mà mấy hôm nay, bố vẫn gọi điện cho thằng Chung, kiếm cớ gọi nó qua nhà mình. Bố hy vọng sẽ giúp hai đứa đoàn tụ với nhau…

- Bố, hôn nhân của chúng con thực sự không thể cứu vãn được nữa. Bố hiểu cho chúng con.

- Các anh chị bây giờ thật hay. Lúc muốn thì đòi cưới cho bằng được. Lúc không thích thì lại lập tức chia tay. Sao không đứa nào nghĩ mình sẽ làm cho bố mẹ buồn lắm không?

Bố Thanh đứng bật dậy, bỏ vào phòng. Nếu không đi nhanh, có lẽ, ông sẽ bật khóc trước mặt con gái. Thanh nhìn theo dáng bố siêu vẹo mà rưng rưng.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Nửa năm trước, Thanh xin bố cho cô về nhà ở với bố. Ban đầu cô chỉ nói là do Chung, chồng cô sắp đi công tác xa nên cô ở một mình cũng buồn. Rồi dần dần, từng chút một, Thanh cố gắng để bố hiểu là cô và chồng đang có trục trặc nên muốn ly thân để nhìn lại mối quan hệ. Thanh cố tỏ ra bình thản, về nhà vẫn nói cười, thi thoảng còn gọi điện trao đổi công việc với chồng trước mặt bố để bố không phải quá lo lắng. Nhưng trong sâu thẳm, Thanh biết việc cứu vãn hôn nhân sẽ không có kết quả. Ngày trước, hai người đến với nhau bằng cú sét ái tình nên không kịp nghĩ ngợi gì nhiều. Cho tới khi về chung một nhà, Thanh mới nhận ra, cô và chồng quá khác nhau.

Thanh ly hôn khi cả hai chưa có con chung. Tài sản chung là ngôi nhà, Thanh và Chung thống nhất rao bán rồi chia đôi tiền, đảm bảo từ nay không ai làm phiền đến ai.

Bạn bè nói Thanh vậy là nhẹ nhàng vì không có vướng bận gì với tình cũ. Có nhiều cặp đã ly hôn mà còn bìu ríu con chung nên không thể tự do đi tìm hạnh phúc mới. Thanh chẳng hiểu cô có nhẹ nhàng thật không, chứ từ khi bước ra khỏi tòa án, cô chỉ thấy trong lòng mình nặng trĩu. Cô còn không dám đi lại những con đường dẫn tới nhà của cô và chồng cũ ngày trước. Mấy tháng trời ly thân rồi mới ly hôn nhưng sáng dậy, một mình mở mắt trên chiếc giường rộng thênh thang, Thanh vẫn ngậm ngùi.

Gần 30 tuổi, Thanh không còn trẻ nhưng sự chín chắn, đằm thắm của cô vẫn đủ sức thu hút ánh nhìn của người khác giới. Song, không hiểu sao, cô hoàn toàn không nghĩ gì đến việc tái hôn. Cô quyết định sẽ ở vậy để chăm sóc bố.

Mẹ mất từ khi Thanh lên 2 tuổi, bố Thanh ở vậy nuôi cô khôn lớn. Ông đã dồn hết mọi yêu thương, hy vọng vào cô. Như mọi ông bố bà mẹ khác trên đời này, ông chỉ muốn được nhìn thấy cô hạnh phúc.

Đó là lý do bố Thanh bị sốc khi biết tin cô ly hôn. Cũng có thể, ông đã trải qua cảnh sống cô độc, đơn thân gối chiếc gần hết cuộc đời nên rất sợ con mình cũng sẽ đi theo vết xe đổ đó. Nếu như Thanh nói trước với bố về ý định của mình, chắn chắn, ông sẽ tìm mọi cách để ngăn cản và hàn gắn cho vợ chồng cô. Ông đã từng nói với Thanh, nếu nguyên nhân vợ chồng cô trục trặc là do cô không sinh được con, ông sẵn sàng bán cả nhà để lấy tiền cho cô chạy chữa.

Vì lo nghĩ và thương bố quá mà Thanh thức trắng đêm. Hai mắt cô khóc nhiều nên sưng mọng, Thanh chườm đá lạnh mà không đỡ. Thanh sợ bố nhìn thấy bộ dạng của cô như vậy nên cứ nấn ná ở trong phòng, chẳng dám ra ngoài.

- Thanh, bố đã nấu cơm rồi con ra ăn đi kẻo nguội

- Con, con không đói, bố cứ ăn trước đi ạ, tí con ăn sau.

- Vậy thì con ra ngoài, bố có chuyện cần nói.

Thanh đành ra ngoài theo lời bố, cô cúi nhìn xuống đất để cố che đi dấu vết của sự buồn bã đọng trên gương mặt.

- Con ạ, ly hôn cũng không phải điều gì quá tệ hại cả. Quan trọng là con cảm thấy hạnh phúc, thoải mái thì bố cũng thoải mái - bố Thanh bắt đầu câu chuyện.

Thanh đã sẵn sàng nhận về mình những lời trách mắng của bố. Là con, ở tuổi này rồi vẫn để bậc sinh thành lo lắng cho mình thật là đáng trách rồi. Ấy vậy mà bố không trách còn đang an ủi, động viên Thanh.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

- Dù có thế nào thì bố cũng sẽ ủng hộ quyết định của con. Bố vẫn luôn là bố của con, ngôi nhà này là nhà của con. Bố nghĩ rồi, giờ bố đã ngoài 70 tuổi, sống chết chẳng biết thế nào. Từ nay, bố lại có cơ hội được ở cùng con gái, bố con ngày ngày có nhau hóa chẳng phải chuyện tốt hay sao.

- Bố… con… Thanh òa khóc, ôm chầm lấy bố vì cảm động. Được lời an ủi của bố, Thanh bỗng thấy như cất đi được phần lớn gánh lo toan, đau khổ trong lòng.

Những ngày sau, tuyệt đối bố không một lần hỏi lại Thanh về chuyện riêng tư nữa. Bố cũng không còn buồn mà luôn tỏ ra vui vẻ, hoạt bát. Bố gọi toán thợ gần nhà tới sửa sang, quét vôi lại nhà cửa cho mới rồi mua thêm đồ đạc để Thanh sống được thoải mái hơn. Bố cũng nấu cho Thanh nhiều món ngon, đúng với sở thích vì bố bảo Thanh trông gầy yếu quá. Nhiều hôm tối muộn, bố còn gõ cửa, mang cho Thanh bát gà tần nóng hổi, rồi ngồi đợi cho tới khi Thanh ăn hết mới an tâm về phòng.

Thanh thực sự biết ơn bố. Khi con gái gặp chuyện buồn, bố đã dang tay che chở.

Hôm nay, có lẽ, không ai còn nhớ đã từng là một ngày đáng nhớ với Thanh. Ngày này hơn 2 năm trước, Thanh chính thức lên xe hoa. Ở ngay đây, trong ngôi nhà này, Chung đã xin bố cho đón Thanh về làm vợ và hứa với bố sẽ đem lại hạnh phúc cho Thanh cả đời.

Những ký ức ùa về khiến Thanh lại thêm một đêm trằn trọc. Nằm một lúc mệt quá, Thanh muốn ra ngoài sân để hít thở không khí. Đột nhiên, khi đi ngang qua phòng bố, Thanh thấy đèn vẫn sáng. Qua cánh cửa phòng khép hờ, cô giật mình khi thấy bố đang ngồi lặng lẽ trên giường, lật giờ từng trang album ảnh cưới của Thanh. Thi thoảng, bố lại đưa tay lên dụi mắt như thể bố đang khóc…

Thanh chỉ muốn khuỵu xuống vì thương bố. Ngoài Thanh ra, có thêm bố vẫn nhớ về ngày cưới của Thanh. Bề ngoài, bố tỏ ra cứng cỏi, mạnh mẽ vậy nhưng thực ra trong lòng bố lúc nào cũng đau đáu nghĩ cho tình cảnh Thanh. Bố không nỡ nhìn Thanh mới còn trẻ mà đã lỡ dở không chồng, không con.

Thanh chỉ muốn chạy ngay vào, thấm khô những giọt nước mắt của bố. “Bố ơi, bố đừng buồn nữa. Rồi con sẽ sống thật hạnh phúc”, Thanh nhủ thầm.

THÁI THỊ THU

Tin cùng chuyên mục

Lan tỏa nét đẹp Phụ nữ Thủ đô chào mừng SEA Games 31

Lan tỏa nét đẹp Phụ nữ Thủ đô chào mừng SEA Games 31

(PNTĐ) - Vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, “Đoạn đường/tuyến phố phụ nữ tự quản”, “Đoạn đường/tuyến phố bích họa/nở hoa”, “Điểm sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch, đẹp và thân thiện với môi trường”; “Biến chân rác thành vườn hoa”, vẽ tranh tường bích họa… là những hoạt động được các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội đã và đang thực hiện trong thời gian qua để chào mừng SEA Games 31. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô Hà Nội đẹp hơn trong mắt bạn bè khu vực và quốc tế.
Quy định về quảng cáo

Quy định về quảng cáo

Nhà tôi là nhà cao tầng và ở trục đường chính. Sắp tới tôi định mở một cửa hàng bách hóa nhỏ ở tầng 1, tầng trên cùng thì dự định cho doanh nghiệp thuê đặt biển quảng cáo. Tôi muốn tìm hiểu về những nội dung gì được phép, không được phép quảng cáo các sản phẩm theo quy định hiện hành?
Thương tấm lưng chông

Thương tấm lưng chông

Hạnh quệt nước mắt, đứng bế con ngó theo chiếc xe khách vừa khuất phố, lòng bỗng nhiên đau nhói. Anh lại đi, bỏ mặc chị một mình với bao nhiêu nỗi niềm chưa kịp ngỏ. Phận đàn bà quanh quẩn xó nhà bếp núc, trông con làm sao tránh được tủi hờn nhất là khi chẳng được chồng quan tâm, nhìn nhận.
Quán quân Ngôi sao tài năng - doanh nhân Nguyễn Lan Phương mơ ước xây dựng một cộng đồng hạnh phúc

Quán quân Ngôi sao tài năng - doanh nhân Nguyễn Lan Phương mơ ước xây dựng một cộng đồng hạnh phúc

(ĐSGĐ) - Hạnh phúc là quá trình, là đường đi chứ không phải đích đến. Trong cuộc đời mỗi con người ai ai cũng từng có những phút giây hạnh phúc của riêng mình. Đó là tất thảy những cảm xúc ngọt ngào nhất trong mỗi chúng ta, nó mang đến những dịu êm nồng nàn…
Đáng lẽ ông bà phải buông con cháu từ lâu

Đáng lẽ ông bà phải buông con cháu từ lâu

Căn nhà đó bà đã phải bán đi sau đó 3 năm, một mặt lấy tiền trả nợ cho con trai chơi cờ bạc thua gần một tỉ, một mặt cũng muốn đưa con về chung sống để tiện bề “quản lý”. Có con rồi, nhưng con trai bà không chịu làm gì, đêm thức đi chơi, sáng ngủ đến trưa, dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp. Tối ăn xong lại đi thông đêm.