Nước mắt của mẹ

Thái Anh
Chia sẻ

(PNTĐ) - Hôm qua, tôi vừa đi một đám hiếu. Trước sự ra đi vĩnh viễn của người nào, chúng ta đều thấy buồn. Nhưng đám hiếu hôm qua còn khiến những người tham dự chùng lòng hơn bao giờ hết.

Bởi, người mất đi là một cháu bé mới học lớp 7, con trai duy nhất của bạn tôi. Đầu tuần, cháu rất vui khi được cùng bố mẹ đi nghỉ mát ở biển. Vậy mà thật không may, vào đúng hôm về, cháu ra biển tắm lần cuối thì bị đuối nước.

Đợi việc tang lễ cho cháu xong, tôi trở lại nhà thăm bạn. Bạn tôi nằm đó, không còn chút sức lực nào. Hai vợ chồng bạn lấy nhau gần 10 năm mới sinh được một mụn con trai. Vậy mà cũng lại hơn 10  năm sau, con bạn đã bỏ bố mẹ để đi về cõi vĩnh hằng.

Thấy tôi đến, bạn ôm chầm lấy tôi, khóc không thành tiếng. Rồi bạn kể về những nỗi ân hận trong lòng mình. Buổi tắm cuối đó, lẽ ra vợ chồng bạn nên cùng con ra biển. Nhưng vì còn bận sắp xếp đồ đạc, lại nghĩ biển đang hiền thế kia, con trai cũng đã lớn rồi thì làm gì có bất trắc. Bạn cũng ân hận khi tại sao 1 tiếng sau đó chưa thấy con về, bạn không vội vã đi gọi con về. Thay vào đó, bạn lại nghĩ thôi cho con tắm thêm một chút, chơi thêm một chút nữa vì sắp phải về rồi. Để rồi mãi sau, hai vợ chồng mới hốt hoảng đi tìm thì đã muộn rồi. Con tắm quá lâu nên bị mệt, mất sức.

Nước mắt của mẹ - ảnh 1
Ảnh minh họa

Nhắc đến con trai bé bỏng đoản mệnh, bạn tôi bảo, khi con đi rồi, bạn mới thấy mình chưa yêu thương và hiểu con đủ nhiều. Chỉ vì có mỗi một mụn con nên bạn cũng gửi gắm vào đó tất cả kỳ vọng. Bạn tôi mồ côi bố, một mình mẹ bạn chỉ nuôi được bạn học tới lớp 10. Sau đó, bạn đi làm công nhân, vừa làm vừa tự học tiếp lên cho tới hết cao đẳng. Cuối cùng, nghị lực cũng giúp bạn đạt tới vị trí quản đốc. Được cái chồng bạn thì rất giỏi giang, hiện là phó giám đốc của một công ty.

Vì vậy, bạn luôn mong con trai sẽ học cao biết rộng (không dở dang như mẹ) và được thành công trong sự nghiệp như bố. Từ khi con còn nhỏ, vợ chồng bạn đã đầu tư cho con học lớp nọ, lớp kia, từ đàn, nhạc, võ, vẽ. Con bắt đầu vào lớp 1 là bắt đầu bước vào quá trình đào tạo nghiêm túc. Bạn thuê gia sư tốt nhất đến dạy cho con mỗi tối. Cuối năm học nào, con bạn cũng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

- Cậu biết không? Mình vẫn còn nhớ có những hôm, con mình vừa ngồi tập đàn piano vừa khóc. Là con nói không thích học đàn và muốn được đi chơi. Nhưng mình cầm roi đứng phía sau để ép con học. Rồi lại có những buổi, con trốn trong phòng, không chịu ra ngoài học văn hóa với gia sư. Mình lại lôi con ra, ấn con ngồi vào bàn. Rồi dần dần con không còn khóc nữa, con đã quen vào cái guồng do bố mẹ đặt ra.

Bạn tôi khóc nấc lên từng hồi khi kể về con trai của mình. Tới giờ, bạn mới giật mình nhận ra, chưa bao giờ bạn hỏi con ước mơ của con là gì. Con có hạnh phúc không? Bạn chỉ biết con đang đi theo đúng định hướng của bố mẹ đặt ra và là niềm tự hào của bố mẹ.

Cũng theo lời bạn, vì suốt ngày quanh quẩn thực hiện những kế hoạch của mẹ mà con chẳng có mấy bạn bè. Con gần như không có thời gian chơi đùa-thứ mà bạn tôi từng cho là vô bổ. Giờ, nói ra những điều này thì đã muộn rồi. Bạn tôi chỉ biết ngồi đó, khóc không thành tiếng. Con bạn sẽ không bao giờ trở về trong căn nhà nhỏ, nơi có bố mẹ đang mong chờ.

Nước mắt của mẹ - ảnh 2
Ảnh minh họa

Thương bạn, tôi chỉ biết nói lời an ủi. Tôi nói rằng, tai nạn này là không mong muốn và chẳng ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy tới. Cả tôi, vợ chồng bạn đều không phải là những ông bố, bà mẹ hoàn hảo của con. Vì vậy, dù thời gian có quay trở lại, dù bạn có được làm lại từ đầu, thì chúng tôi vẫn sẽ chẳng thể nào tránh mắc sai lầm trong quá trình nuôi con.

Nhưng tôi biết rằng, vợ chồng bạn thực sự yêu thương, sẵn sàng hy sinh tất cả cho con cũng như luôn mong con gặp được những điều tốt đẹp nhất. Và con trai bạn cũng vậy, cháu hiểu bố mẹ yêu mình. Tôi mong bạn cố gắng vượt qua nỗi đau khôn cùng này, vì dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn phải sống tiếp.

Suốt dọc đường trở về nhà, tôi đã suy nghĩ miên man về bạn của mình, và cả về quá trình làm mẹ của tôi ra sao. Tôi muốn rút kinh nghiệm từ bạn tôi để có thể làm một người mẹ tốt hơn của các con mình.

- Mẹ, mẹ đã về.

Tôi vừa về đến cửa thì hai cô con gái chạy ùa từ trong nhà ra, ôm chầm lấy tôi. Tự nhiên, tôi trào nước mắt hạnh phúc. Tôi ngồi xuống, ôm lấy cả hai con rồi thốt lên: “Ơn trời, các con của mẹ vẫn khỏe mạnh. Mẹ chẳng cần gì hơn cả, chỉ cần các con cứ hồn nhiên, vui tươi là đủ rồi”.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Người phụ nữ khát khao làm đẹp cho đời

Người phụ nữ khát khao làm đẹp cho đời

(PNTĐ) - Là một phụ nữ mang trong mình những đam mê cháy bỏng, cùng kiến thức rộng lớn về các loại cỏ cây hoa lá, Thu Hiền Nguyễn đã phác họa nên “Hoa 10 Giờ” - tiệm hoa tươi phong cách cổ điển đầu tiên tại Việt Nam bằng tất cả niềm đam mê, nỗ lực và một tâm hồn hướng thiện.
Giáo dục giới tính cho trẻ theo lứa tuổi

Giáo dục giới tính cho trẻ theo lứa tuổi

(PNTĐ) - Thời gian gần đây, không ít sự việc trẻ em bị xâm hại tình dục hay quan hệ tình dục sớm, dẫn đến mang bầu, sinh con ở lứa tuổi còn rất nhỏ khiến nhiều bậc phụ huynh hoang mang, lo lắng. Để hạn chế vấn đề này, cha mẹ nên giáo dục giới tính cho con ngay từ khi còn nhỏ. Đây là yếu tố rất quan trọng và cần thiết trong quá trình phát triển của trẻ.