Nước mắt kẻ đến sau

Chia sẻ

Kẻ đến sau mãi mãi chỉ là người trong bóng tối, một người luôn phải yêu trong đau khổ và dằn vặt.

Cô gặp anh với tư cách là một nhân viên thử việc trong công ty bảo hiểm. Cô tốt nghiệp trường Sư phạm nhưng chưa xin được việc nên vào tạm công ty này. Công việc mới hết sức khó khăn khi cô phải vật lộn với đống giấy tờ tài liệu và những con số. Một cô giáo học Sư phạm Văn thì có thích gì đâu việc tính toán chứ.

Thế nhưng khi ra trường, nghe đâu phải mất một khoản khá nhiều mới có một chỗ dạy ở trường dưới quê nên cô đành tạm gác lại giấc mơ ấy. Cô trở lại thành phố, bắt đầu với công việc mưu sinh. Ở đây, cô gặp được anh, một trưởng phòng ngoài 30 tuổi, đẹp trai, lịch lãm và tài giỏi. Anh đúng là một chuẩn mực được rất nhiều người ngưỡng mộ và cô cũng nằm trong số đó. Anh ân cần hướng dẫn, chỉ bảo cô rất nhiều, chia sẻ với cô về cách thuyết phục khách hàng, cách ứng xử với mọi người ra sao, những điều gì nên làm và không nên làm. Biết được cô là một cô giáo, anh đã có nhã ý mời cô về dạy học cho con gái Suli của anh. Vì thế mà anh với cô gần gũi nhiều hơn cả trong công việc lẫn cuộc sống ở nhà. Họ cùng nhau ngồi nhâm nhi một tách cà phê, cùng kể cho nhau nghe về quãng đời đi học của mình, những ước mơ rất đỗi bình dị của cả hai. Cô ước được đứng trên bục giảng, được gặp lũ học trò, còn anh thì mơ về một chuyến đi chơi chung với gia đình vì vợ chồng anh bận rộn mà không có thời gian dành cho nhau.

Dần dần, cô và cả anh nữa đều tự nhận thấy có một thứ tình cảm gì đó thay đổi giữa hai người. Câu chuyện dần trở nên gượng gạo, họ e dè nhau, ngượng ngùng nhiều hơn. Cô đau khổ, giằng xé, cô tự nhận ra cái tình cảm mà cô dành cho anh đã quá nhiều, có lẽ cô đã phải lòng anh. Cô xin nghỉ việc tại công ty, cô muốn trốn tránh tất cả để quên đi thứ tình cảm tội lỗi này.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Buổi chiều hôm đó, cô đi một mình dưới mưa, ướt tầm tã, những giọt nước mắt mặn đắng phải chăng cũng hòa cùng mưa. Anh từ đâu bước đến, ôm chầm lấy cô, cả hai cùng khóc và thú nhận tình cảm của mình. Rằng anh đã thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô rất giống với người bạn gái đã mất của anh, chị Tường Vy – mối tình 8 năm thanh xuân của anh. Anh nói, cô giống Tường Vy đến lạ, đôi mắt buồn buồn, trong veo, mái tóc dài lúc nào cũng thoang thoảng hương thơm. Tường Vy mất trong một tai nạn khi hai người đang đi chơi tại Đà Lạt. Nỗi đau này đến giờ anh vẫn còn chưa nguôi ngoai, trong tâm thức của anh lúc nào cũng chỉ có bóng hình của chị ấy. Có lẽ, anh yêu cô vì một phần cô giống chị, cô giúp anh gợi nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ trước đây của hai người.

Cứ như thế, cô ngoan ngoãn trở thành người tình bé nhỏ của anh. Những buổi hẹn hò lén lút, những lần đi chơi xa cực kì vui vẻ với nhau. Cô chỉ biết đến anh thôi, cả khoảng trời và cuộc sống của cô là anh. Nhưng anh không thể bên cô suốt ngày được. Cô giận dỗi mỗi khi anh tạm biệt để về với gia đình. Phải rồi, anh còn vợ con, còn người thân nữa chứ, anh đâu phải của riêng mình cô. Cô mãi mãi chỉ ở trong bóng tối, mãi mãi là một người thay thế mà thôi.

Hằng đêm cô khóc ướt đẫm cả gối, cô chẳng biết rằng liệu thứ hạnh phúc mỏng manh này sẽ kéo dài được bao lâu. Sẽ chẳng có kết quả nào cho một người đi cướp lấy thứ hạnh phúc của người khác. Nếu mọi chuyện bị vỡ lở ra, công việc của anh sẽ ảnh hưởng như thế nào? Mọi người chắc sẽ nguyền rủa thứ đàn bà trắc nết như cô nhiều lắm đây. Bố cô đã bỏ hai mẹ con cô khi cô mới 6 tuổi để đi theo người phụ nữ khác. Mẹ cô đã đau buồn biết bao nhiêu, bản thân cô cũng chịu thiếu thốn nhiều như thế nào. Cô căm hận người đàn bà đó, nhưng chính cô bây giờ lại giống y chang như thế. Cô đang cướp đi thứ hạnh phúc của một người mẹ và đứa bé vô tội.

Vài ngày sau đó, cô rời đi và để lại cho anh một lá thư. Cô còn yêu anh và tình cảm mà cô dành cho anh là thực sự dẫu biết rằng có lẽ anh chỉ yêu cô vì cô giống như người cũ của anh. Cô đã từng hạnh phúc, đã từng khao khát rằng anh sẽ cho cô một danh phận nào đó. Tuy thế, cô biết rằng “Không có thứ hạnh phúc nào được xây dựng trên nỗi đau của người khác”, người đến sau thì mãi mãi đến sau. Cô từ bỏ anh, từ bỏ cuộc tình tội lỗi này để không ai là người phải đau khổ...

Người thứ ba có đáng trách không? Họ đáng trách. Đáng trách vì họ biết sai mà vẫn lao đầu vào. Tình yêu đó có thể nồng nàn, đắm say nhưng sẽ chẳng có cái kết nào cho những mối tình trái ngang đó. Một phút giây lỡ làng, người ta lao vào nhau, cảm xúc đã quan trọng hơn việc đúng hay sai. Thế nhưng, tôi tin chắc một điều rằng đã sinh ra thì không ai muốn làm kẻ thứ ba, không ai muốn làm người đến sau, đau sau nỗi đau của người đến trước.

THANH HOÀI

Tin cùng chuyên mục

Cuộc sống mới

Cuộc sống mới

(PNTĐ) - Ngày tốt nghiệp đại học, Linh không nghe lời bố mẹ, tự mình khăn gói lên đường lập nghiệp ở một tỉnh miền núi, cách nhà 50km. Tất nhiên, vì thế mà mối tình đầu dù là sâu nặng nhưng cũng lỡ dở khi người yêu không tán thành quyết định của Linh.
Đừng “giá như” nữa nhé!

Đừng “giá như” nữa nhé!

(PNTĐ) - Hôm nay, khi con gái nói sẽ đưa người yêu về ra mắt, lòng bà Phương bỗng bâng khuâng. Bà sợ rằng, mình lại đi vào vết xe đổ như đã từng xảy ra với con trai cả của mình, để rồi, quá khứ đã qua không thể nào lấy lại được, chỉ biết luyến tiếc bằng hai chữ “giá như”.