Nước mắt tôi rơi khi thắng ông ván cờ

Thái Anh
Chia sẻ

(PNTĐ) - Ông nội tôi vốn là một cao thủ cờ tướng. Nghe ông kể, cụ nội tôi cũng giỏi cờ và đã cho ông làm quen với cờ từ khi ông nói còn chưa sõi. Cũng vì thế mà ông tôi bao nhiêu tuổi đời thì cũng gần chừng đó năm “tuổi cờ” của ông tôi.

Ngôi nhà của ông bà tôi ở trong một xóm nhỏ, từ đường cái vào phải đi một quãng khá xa. Cách đây ít năm, bố tôi từng đề nghị ông bán nhà để mua một ngôi nhà mới ở gần trung tâm nhưng ông tôi không đồng ý. Bà nội tôi nói, ông không bán nhà là do ông tiếc bạn cờ.

Quả là ở trong xóm này, có nhiều người thích chơi cờ tướng. Đó là 2 cụ chạc tuổi ông tôi, còn có hai chú hàng xóm trẻ nhưng cũng ham hầu cờ các cụ. Ngày nào ông tôi cũng mang bàn cờ ra ngoài ngõ để làm vài ván. Hôm nào trời mưa rét, hay là các bạn cờ bị ốm, bận việc không chơi cờ cùng được là ông tôi buồn thỉu, cứ nôn nao, bứt rứt chân tay.

Rồi ông than vắn thở dài với tôi: “Thất bại lớn nhất của ông là không dạy được cho bố cháu chơi cờ. Nói đúng ra là ông có dạy nhưng bố cháu không chịu học nên sau bao nhiêu năm cũng chỉ biết mấy đường đi cơ bản”. Không có người chơi cờ, ông cáu lây cả bố rồi tự vác bàn cờ ra chơi một mình.

Và vì thế mà ông tôi quyết tâm “phục thù” bằng việc dạy cho 3 đứa cháu nội, trong đó có tôi chơi cờ tướng. Tối đến, đợi chúng tôi học bài xong, ông lại gợi ý làm một ván cờ rồi mới đi ngủ. Được ông luyện rèn nên trình độ chơi cờ của tôi cũng lên tay (trộm vía).

Tôi đã 2 lần giành chức Vô địch Cờ vua cấp trường, còn các bạn thì bảo từ nay, giải nào có tôi tham gia thì chúng chẳng chơi làm gì cho phí sức. Tuy nhiên, đối với ông thì chúng tôi chưa bao giờ là đối thủ nặng ký. Bằng chứng là lần nào chơi với ông, chúng tôi cũng thua to.

Ông luôn nói với chúng tôi, một khi đã tỷ thí thì phải công bằng, trung thực. Vì vậy ông sẽ không nhường cháu. Chúng tôi cũng thống nhất như vậy. Tuy nhiên, ông có ưu tiên hơn một chút là cho 3 đứa cháu cùng hợp thành một đội để đấu với ông. Mỗi lần chơi, tôi là người chơi chính, còn hai đứa em ở bên cạnh thì liên tục gợi ý về đường đi nước bước.

Nước mắt tôi rơi khi thắng ông ván cờ - ảnh 1
Ảnh minh họa

Bà nội tôi vẫn thường bảo bàn cờ là cái nhiệt kế chính xác nhất đo sức khỏe của ông. Chỉ cần hàng ngày, thấy ông vẫn hào hứng ngồi chơi cờ, là bà biết ông vẫn đang khỏe mạnh, minh mẫn. Bà chỉ sợ lúc cho chơi mà ông không còn sức để chơi cờ nữa.

Nhưng rồi, ngày đó cũng tới. Gần đây, dù được gia đình chăm sóc chu đáo, ông tôi vẫn không tránh được sức khỏe yếu dần. 2 bạn cờ cao niên của ông tôi đã qua đời vào năm ngoái khiến ông tôi sốc mất một thời gian. Còn chú hàng xóm thì cũng bận rộn mưu sinh, nên có khi dăm bữa nửa tháng mới lại chơi cờ với ông tôi được một hai trận.

Ông tôi tìm kiếm thì vui mừng phát hiện ở làng bên có hẳn mấy người biết chơi cờ. Tuy nhiên, đường sang làng bên khá xa, nên cả nhà không khuyến khích ông đi lại nhiều.

Từ đó, ông tôi chủ yếu quanh quẩn ở nhà. Ông để bộ cờ ở đầu giường, thi thoảng lại mang cờ ra ngắm. Bà nội nhắn tin cho tôi đang trọ học ở ngoài phố: “Thi thoảng cháu bố trí về chơi cờ với ông cho ông đỡ buồn”. Tôi vâng, định bụng tháng tới, khi được nghỉ học kỳ thì sẽ về chơi cờ với ông.

Nhưng ngày đó chưa tới thì ông tôi bị đột quỵ, may mà được phát hiện cấp cứu kịp thời. Gần 1 tháng ở viện, vừa về tới nhà, ông tôi đã đi tìm bộ cờ tướng. Tôi biết nỗi nhớ cờ của ông, bèn chủ động rủ ông chơi cờ. Ông tôi mừng lắm, bảo tôi đỡ cho ông ngồi dựa vào thành giường rồi hai ông cháu bắt đầu chơi.

Lần đầu tiên trong đời tôi đã thắng ông. Trong quá trình chơi cờ, tôi nhận thấy ông không còn minh mẫn như trước nữa. Có nhiều nước cờ, tôi biết là mình vụng về mà ông lại không nhìn ra. Ông dễ dàng để cho tôi lần lượt ăn các quân cờ và chiếu tướng. Tôi sợ ông buồn, định thu hồi lại nước đi nhưng ông bảo không và chấp nhận thua cuộc. Tôi định rủ ông chơi thêm ván nữa, cốt là tạo cơ hội để cho ông “phục thù” nhưng bà nội bảo thôi, để ông nằm nghỉ vì ông mệt rồi.

Tôi gập bàn cờ lại, dù thắng ông nhưng hai mắt tôi lại rơi lệ... Tôi ước được trở về những ngày tháng xưa, khi ông tôi có thể nói cười sang sảng, minh mẫn chơi những nước cờ vô cùng hay khiến chúng tôi thua trong tâm phục khẩu phục...

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Nhà khoa học nữ và những bài học quý

Nhà khoa học nữ và những bài học quý

(PNTĐ) - Giáo sư Susan Solomon (Mỹ) không chỉ là một nhà khoa học xuất sắc mà còn là một tấm gương sáng về tinh thần kiên trì, tư duy cởi mở và lòng nhiệt huyết với khoa học. Bà đã chia sẻ những trải nghiệm quý báu, mang đến những bài học ý nghĩa cho các nhà khoa học, đặc biệt là phụ nữ trên hành trình chinh phục tri thức.
Cha mẹ giúp con lấy lại nhịp học sau Tết

Cha mẹ giúp con lấy lại nhịp học sau Tết

(PNTĐ) - Sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, nhiều trẻ tỏ ra uể oải, chán học, mất tập trung, không muốn trở lại trường. Cha mẹ có thể làm gì để giúp con sớm lấy lại nhịp học sau Tết? Dưới đây là tư vấn của Thạc sĩ Tâm lý lâm sàng Nguyễn Hải Vân, chuyên viên tâm lý học đường  trường liên cấp TH & THCS Ngôi sao Hà Nội với các cha mẹ.
Họa sĩ Chu Nhật Quang: “Đốm lửa” lan tỏa văn hóa truyền thống trong giới trẻ

Họa sĩ Chu Nhật Quang: “Đốm lửa” lan tỏa văn hóa truyền thống trong giới trẻ

(PNTĐ) - Lựa chọn con đường nghệ thuật gắn liền với tranh sơn mài, họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang giống như một “đốm lửa” tuy nhỏ nhưng đang dần tạo sức lan tỏa, thổi bùng lên ngọn lửa, tình yêu với quê hương, đất nước, di sản văn hóa... trong giới trẻ. Và, tranh của Chu Nhật Quang như một chiếc cầu nối, là tiếng nói nghệ thuật giao thoa giữa quá khứ, hiện tại và tương tai.
Rộn ràng lễ hội mùa xuân

Rộn ràng lễ hội mùa xuân

(PNTĐ) - Thủ đô Hà Nội luôn khiến mọi người nhớ thương với những nét văn hóa độc đáo riêng có. Đặc biệt, bầu không khí vào những ngày đầu năm mới tại Thủ đô càng thêm sống động và rộn ràng với các lễ hội mùa xuân.
Phụ nữ Thủ đô cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Phụ nữ Thủ đô cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

(PNTĐ) - Xuân mới là dịp để các cấp Hội LHPN Hà Nội nhìn lại một năm hoạt động qua, đồng thời nỗ lực thực hiện tốt các mục tiêu đặt ra trong năm 2025. Trong đó, từng cán bộ, hội viên phụ nữ sẽ tiếp tục ra sức thi đua góp sức xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước, sẵn sàng cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình.