Ở nhà tránh dịch

Chia sẻ

Mai thức dậy khi những giọt nắng vàng đầu tiên lọt qua khe cửa nhảy nhót trên giường. Về nhà đã lâu mà Mai vẫn có cảm giác như mới ngày hôm qua.

Mai mở mắt, nán lại trên giường thêm chút nữa. Bình thường, Mai không sống chậm được thế này. Cô sẽ nhảy bổ khỏi giường, rồi vội vàng thay quần áo, nhai ngấu nghiến mẩu bánh mì cứng ngắc rồi lên xe phóng đi. Mai chỉ trở về nhà khi trời đã tối muộn. Nếu phải dẫn khách đi tour, có khi cô còn đi cả tuần không về. Nhà trọ mà Mai thuê ở thành phố, đúng nghĩa chỉ là… nhà trọ, nơi cô nương náu qua đêm. Thế nên Mai gần như tiết giảm việc dọn dẹp, bày biện cho căn phòng sáng sủa, gọn gàng. Bác chủ nhà trọ mấy lần ghé qua, còn lắc đầu bảo Mai: “Bọn trẻ các cháu sống tạm bợ quá”. Nghe vậy, Mai chỉ cười ngượng ngịu.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Dịch dã khiến công việc hướng dẫn viên du lịch của Mai phải dừng lại. Thu nhập không có, ở thành phố lại nhiều nguy cơ bị lây nhiễm dịch nên Mai về quê với ông bà. Quê Mai ở một nơi xa, không sầm uất nhưng rộng rãi. Nơi đó, ông bà vẫn giữ gian phòng riêng của Mai như thể cô vẫn đang ở nhà.

Mỗi sớm mai được thức dậy trong căn phòng này, Mai thấy tuyệt vời vô cùng. Hơn hết là cảm giác an toàn và được yêu thương. Trong mắt ông bà, Mai - đứa trẻ sớm mồ côi mẹ đã ngoài 20 tuổi vẫn còn nhỏ bé lắm.

Mai bước ra ngoài, thấy ông đang nhâm nhi chén trà ngoài hiên dưới tán nắng vàng. Bà chắc đang hái rau ngoài vườn. Mai tiến lại gần ông, nói nhẹ:

- Ông cho cháu thưởng trà với ông nhé.

- Cháu đã dậy rồi à. Sao không ngủ thêm chút nữa cho khỏe. Vậy cháu đi rửa mặt rồi ăn sáng đi đã, cơm nóng bà ủ trong chăn kìa. Bụng đói mà uống trà là say đấy.

- Vậy, ông để cháu ngồi với ông một lúc đã.

Mai khẽ khàng ngồi xuống, ôm lấy ông. Rồi cô bỗng giật mình, sững lại. Người ông nhỏ thó, Mai ôm ông mà vòng tay vẫn lỏng lẻo. Từ bao giờ, ông đã gầy đi nhiều thế? Là cháu, nhưng, Mai cứ mải đi đây đó, chẳng quan tâm đến ông bà của mình thay đổi ra sao. Mai thật là vô tâm và đoảng vị.

- Ông bảo này, nhân đà này, cháu thử suy nghĩ về chuyện tương lai của mình xem sao. Con gái đi nhiều quá cũng không tốt đâu. Rồi cháu còn phải yêu đương, lo chuyện chồng con nữa. Đừng để tới lúc nhỡ dở thì sự nghiệp cũng chẳng làm gì.

- Ôi, cháu còn trẻ mà, ông đừng lo quá. Vả lại, bây giờ nam nữ bình đẳng, nữ hướng dẫn viên du lịch cũng nhiều lắm ông ạ.

- Biết vậy, nhưng ông vẫn dặn cháu thế. Một mình cháu trên thành phố, ăn uống ngủ nghỉ đều tạm bợ, ông không đành…

Ông nói đến đây thì dừng. Mai cũng không nói thêm nữa. Hai ông cháu cứ ngồi đó mà đưa ánh nhìn về phía xa. Mai biết, ông luôn tôn trọng quyết định của Mai, chỉ là ông thương Mai nên mới nói vậy.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Năm ngoái, dịch bùng phát khiến công việc bị ảnh hưởng, Mai đã chán nản lắm. Nhưng giờ, Mai lại nghĩ, dịch có khi là cơ hội để Mai được ở bên người thân nhiều hơn. Nếu không, Mai làm sao cảm nhận được hết tình cảm của ông bà dành cho mình cũng như nhận ra ông bà đang ngày một già yếu đi.

Tự nhiên, cái khao khát được vùng vẫy, đi thật xa của Mai bị dập tắt. Giờ đây, Mai chỉ muốn được ở thật lâu, thật lâu dưới tổ ấm này, trong vòng tay của ông bà.

THÁI ANH

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.