Ở nơi xa ấy, hẳn anh sẽ vui lắm...

Chia sẻ

Thời gian thấm thoắt trôi qua đã 10 năm, kể từ cái ngày mà em như chết lặng khi nhìn thấy anh nằm bất động dưới đường trong cái đêm mưa tầm tã ấy. Lúc đó, cả thế giới dường như đã sụp đổ hoàn toàn bên trong một cô gái tưởng chừng rất mạnh mẽ như em.

Ngày ấy, bé Dứa mới được 6 tuổi, còn thằng cu Bin của chúng mình vẫn còn đang lững thững tập đi những bước chân đầu đời. Bản thân chúng nó còn quá nhỏ để có thể hiểu và chịu đựng được nỗi đau mất đi một người cha, một chỗ dựa vững chãi mà chúng nó xứng đáng được có.

Lúc anh ra đi cũng là thời điểm gia đình mình đang thật bình yên và hạnh phúc. Mặc dù về điều kiện vật chất khi đó cả hai vợ chồng vẫn phải dành dụm từng đồng để nuôi con, nhưng với em, đó là những tháng ngày mà cho tới suốt cuộc đời sau này em cũng không bao giờ quên được. Dù vất vả, mệt mỏi nhưng chúng ta vẫn luôn bên nhau, yêu thương chia sẻ và cùng nhau cố gắng vì một tương lai tươi sáng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Mất anh, em như người điên mất trí, không còn tin vào cuộc sống này nữa. Cả ngày chỉ biết tự nhốt mình trong căn phòng trọ nhỏ của hai đứa ngồi ôm di ảnh của anh mà khóc. Biết làm sao được khi nỗi đau ấy quá lớn...

Đã nhiều lần em từng cảm thấy không chịu đựng được, muốn buông bỏ tất cả để đi theo anh. Nhưng, nhìn thấy hai đứa con của chúng mình còn quá nhỏ bé, em lại như người tỉnh mộng, gắng gượng đứng dậy bước tiếp. Hai đứa trẻ bé nhỏ của chúng ta chính là điều níu giữ em lại giữa cõi đời này, mạnh mẽ gạt nước mắt mà tiến về phía trước. Em bắt đầu thay đổi bản thân, không còn thu mình trong căn phòng nhỏ nữa. Em đã ra ngoài tìm một công việc, bươn chải, học thêm những điều mới để có được một tương lai tươi sáng cho Dứa và Bin, xoa dịu đi phần nào nỗi đau mất cha của chúng nó.

Nỗ lực của em cũng đã được đền đáp, anh ạ. Em dần được thăng tiến trong công việc, tự mua được một căn hộ khang trang cho ba mẹ con nhờ chắt chiu, cóp nhặt từng đồng. Hôm sang nhà mới, trong lòng em xốn xang và nghĩ tới anh rất nhiều. Em đã cố kìm nén cảm xúc của mình để ngăn những dòng nước mắt từ từ lăn xuống hai má, nhưng rồi cũng không thể khi nghe Dứa nói: “Ước gì có bố ở đây giờ này cùng mẹ con mình…!”.

Cả đêm hôm đó trong căn nhà mới, em không thể nào ngủ được vì nhớ anh. Và rồi em lại tự hỏi bản thân, không hiểu em đã mắc những lỗi lầm gì mà ông trời lại khiến anh rời xa em mãi mãi, tại sao em lại không xứng đáng có được hạnh phúc, một tổ ấm đơn giản như bao người phụ nữ khác? Hôm nay, lúc dọn nhà Dứa và Bin tranh cãi với em về việc tìm một nơi thật trang trọng nhất để đặt tấm hình của anh. Giải pháp cuối cùng mà em cho là hiệu quả nhất là phòng Dứa cũng có và phòng Bin cũng có. Còn em, anh mãi mãi đã ở trong trái tim em rồi.

Hôm nay là ngày giỗ của anh, em đã giả vờ quên để xem các con có nhớ hay không. Em đã cố tình thức dậy thật trễ để xem mọi việc diễn ra thế nào. Anh biết không, khi bước ra khỏi phòng em đã thực sự ngạc nhiên khi thấy hai đứa con của chúng mình đang bảo nhau lau dọn bàn thờ, bày biện hoa quả để thắp hương cho anh. Nhìn những việc làm đó, một lần nữa em lại không kìm được nước mắt mà chạy tới ôm các con vào lòng.

Có lẽ, niềm vui lớn nhất mà em muốn dành cho anh trong ngày này là vài hôm nữa cô con gái lớn của chúng ta sẽ đi du học. Bé Dứa ngày nào nay trở thành thiếu nữ đã dành được học bổng du học toàn phần. Em biết anh vẫn theo dõi mẹ con em, và anh cũng đang vui, hạnh phúc lắm đúng không? À, còn thằng Bin nữa, càng lớn nó lại càng giống anh, từ vóc dáng cho đến cách cư xử, nói chuyện cũng ngày càng như một ông cụ non y như anh vậy. Tháng trước, em cho Bin đi học vẽ ở gần nhà. Phòng tranh thiếu nhi của con tổ chức bán tranh gây quỹ từ thiện. Cu Bin nhà mình bán được 2 bức. Đó là 2 bức tranh mà em quý nhất, một bức vẽ ba mẹ con, một bức vẽ mẹ. Nhìn hai đứa con chúng mình ngày càng lớn khôn, em tin Dứa và Bin sẽ là tác giả tự vẽ ra những điều tuyệt vời cho bức tranh cuộc đời của chúng nó.

Anh à! Đó là những gì mẹ con chúng em đã làm được sau những ngày tháng không có anh ở bên cạnh. Sau nỗi đớn đau, mất mát tưởng không thể gượng dậy. Ở nơi xa xôi ấy, em tin chắc hẳn anh sẽ vui lắm vì những người mà anh thương yêu nay đã sống xứng đáng với tình thương mà anh dành cho, phải không anh!

CÔNG NGỌC

Tin cùng chuyên mục

Xây dựng Hội vững mạnh, là “mái nhà chung” của hội viên phụ nữ

Xây dựng Hội vững mạnh, là “mái nhà chung” của hội viên phụ nữ

(PNTĐ) - Phát triển, thu hút hội viên phụ nữ tham gia tổ chức Hội, đồng thời đa dạng các hoạt động nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các Chi, Tổ Hội được các cấp Hội Phụ nữ tích cực triển khai. Nhiều mô hình mới đã được thành lập, phù hợp với các nhóm đối tượng hội viên phụ nữ, qua đó góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, là “mái nhà chung” của hội viên phụ nữ.
Sự giao thoa văn hóa Đông Tây

Sự giao thoa văn hóa Đông Tây

(PNTĐ) - Nhằm mang đến trải nghiệm văn hóa phong phú cho người hâm mộ, nước chủ nhà Qatar đã mời các nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới thể hiện tài năng của họ thông qua lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh - World Cup 2022.