Ở tuổi chị, tỉnh táo là điều cần thiết

Chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn
Chia sẻ

(PNTĐ) -Người phụ nữ thành đạt, khá giả, sinh năm 1979 ấy đã có hai cuộc hôn nhân đổ vỡ với hai người chồng… không xứng đáng.

Cuộc hôn nhân đầu tiên, chị Thoa kết hôn với người bạn học cùng lớp, cùng trường với mình ở đại học. Tình yêu thời sinh viên, lãng mạn, đói nghèo, vậy mà họ cũng dắt díu nhau vượt qua 4 năm đại học, để rồi về chung một nhà khi cả hai đã ra trường, và “trụ lại ở Hà Nội”. Chị Thoa nói, chị càng rắn rỏi, kiên định, kiên cường, chịu khó, ước mơ lớn, nghĩ lớn, làm lớn, ước giàu có bao nhiêu, thì người chồng bằng tuổi của chị lại yếu đuối, nhút nhát, an phận thủ thường, suy nghĩ nông cạn, hẹp hòi, tủn mủn, đúng chất “anh nông dân được đi học đại học”. Lấy nhau 3 năm, có một đứa con, chị thấy hai người càng ngày càng xa cách nhau, nên chị quyết định chia tay để anh có thể đến với người phụ nữ nào đó dịu dàng, cùng anh ăn rau muống và hát những bài hát ngày xưa. Còn chị, một mình nuôi con và theo đuổi ước mơ “phải giàu” của mình.

Ở tuổi chị, tỉnh táo là điều cần thiết - ảnh 1
Ảnh minh họa

Chị thuê nhà, gọi mẹ đẻ ở quê lên trông coi con và nhà cửa, để chị rảnh tay làm ăn, kiếm tiền. Chị bảo, trời cho chị cái tính “nhìn đâu cũng nghĩ ra cách kiếm tiền”. Ban đầu chị buôn hàng từ Lạng Sơn về Hà Nội. Cái thời mà 80% đồ gia dụng trong mỗi gia đình đều là hàng Tàu, như quạt điện, bếp điện, siêu đun nước, máy xay sinh tố, chiếu trúc, chăn gối, rổ rá nhựa… Sau này, chị chỉ ngồi một chỗ giao dịch, có người đi lấy hàng về cho, rồi lại chở đi tiêu thụ ở các đại lý, các tỉnh. Chị khá lên, rồi mua được nhà, được ô tô bán tải, trở thành “bà chủ”.

Khi con chị đã 10 tuổi, chị cũng khá giả hơn trước, chị lại kết hôn với một người đàn ông cũng “qua một lần đò”. Anh ấy khoẻ mạnh, thông minh, giao tiếp tốt, biết chia sẻ với chị Thoa cả chuyện cuộc sống lẫn chuyện làm ăn. Chị không chê gì anh, chê mỗi chuyện hay lợi dụng tiền bạc. Là vợ chồng, chuyện ăn chung, mua sắm chung… là chuyện bình thường. Nhưng anh chồng thứ hai của chị Thoa là người nặng gánh. Anh còn bố mẹ già ở quê, còn em gái lấy chồng gần làng, con trai anh đang sống với mẹ nó. Tháng nào anh cũng có lý do để lấy tiền của chị chi tiêu. Tháng thì sửa lại bàn thờ gia tiên, tháng thì đập bể nước cũ, xây lại cái mới cho bố mẹ, tháng thì em gái sinh con, tháng thì con anh mổ chân do đi xe máy bị tai nạn. Không chỉ có vậy, tháng nào cũng có việc họ, việc của chi, của nhóm đồng môn, đồng ngũ… chị đều phải bỏ tiền đóng góp cao hơn người khác để chồng chị được “mát mặt” với bạn bè.

Ở tuổi chị, tỉnh táo là điều cần thiết - ảnh 2
Ảnh minh họa

Tất cả những số tiền chi tiêu không xứng đáng ấy chị cắn răng chấp nhận, không muốn mình trở thành người nhỏ nhen, tính toán cả với chồng. Nhưng chị sốc thực sự khi nghe được cuộc điện thoại của anh với cô em gái, mà vô tình anh chạm vào nút “ghi âm”, bị lưu lại trong điện thoại của anh. Anh nói với cô ấy rằng, anh sẽ không ở với chị lâu dài, chỉ tìm cách kiếm ít tiền, ít vốn, sau này về quê, làm nhà, cưới vợ cho con trai, mở cửa hàng ngay đầu phố mới của quê anh, để được gần gũi mọi người. Chị là người thẳng tính, đã đơn phương ly hôn anh ngay sau đó, không một lời giải thích, mặc cho chồng chị nói chị cặp bồ nên bỏ chồng, theo người tình.

Sau cuộc hôn nhân thứ hai, chị thề với lòng mình là không bao giờ gắn bó sâu sắc với đàn ông nữa, chỉ “kết bạn vui vẻ” thôi, dành thời gian cho việc kiếm tiền, rèn luyện sức khoẻ, làm đẹp và lo cho con. Bây giờ chị đã thành lập “Công ty dịch vụ tổng hợp Kim Thoa”, do chị làm giám đốc. Chị cũng chuyển chỗ ở sang “bên kia sông Hồng”, chị nói cho thay đổi phong thuỷ, đồng thời khu vực ấy cũng hiện đại, sạch sẽ, an toàn, dân trí cao.

Rồi chị được người quen giới thiệu cho “cậu này” về làm lái xe và hỗ trợ chị một số công việc văn phòng. Cậu ấy kém chị 7 tuổi, chưa từng kết hôn, hình thức đẹp, khoẻ mạnh, người con của núi rừng, nhưng cũng theo người họ hàng ra Hà Nội làm ăn, bươn chải từ khi mới lớn, nên “rất ra dáng” người thành phố. Đi với cậu ấy, chị cảm thấy an toàn, tự tin, cậu ấy ít tuổi hơn, nhưng chị cũng khá trẻ, nên mọi người cũng nghĩ chị và cậu ấy là bồ bịch với nhau. Người rung động trước có lẽ là chị, bởi cậu ấy rất đúng mực, giữ gìn khoảng cách với bà chủ và làm đúng phận sự. Nhưng rồi dần dần lòng chị hát ngân lên bài hát “và con tim đã vui trở lại”. Khi được chị chủ động, cậu ấy cũng mạnh dạn nói rằng cậu ấy “mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”.Chị đã lên quê thăm mẹ già và họ hàng của cậu ấy, ai cũng vui và chúc cậu ấy có được “bạn gái” trẻ, xinh, giàu có như chị.

Ở tuổi chị, tỉnh táo là điều cần thiết - ảnh 3
Ảnh minh họa

Điều chị băn khoăn là cậu ấy không có gì, ngoài tấm thân thanh niên chưa vợ. Hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn. Chị sợ lặp lại chuyện cũ, chị lại còng lưng chi tiền cho các khoản linh tinh, ngoài cuộc sống vợ chồng. Chị cũng không muốn nếu không may hôn nhân đổ vỡ, chị lại phải san sẻ tài sản do mồ hôi nước mắt chị làm ra. Chị nói, trái tim và khối óc của chị đang giằng xé, tranh luận, đánh nhau, chưa phân thắng bại. 

Nói chuyện với chị rất lâu, rất nhiều, nhưng chốt lại với chị rằng, ở tuổi trưởng thành, lại đã qua hai lần đổ vỡ hôn nhân, việc tỉnh táo, cân nhắc, tính toán là cần thiết. Vợ chồng chia sẻ với nhau kinh tế, tài chính ở mức độ vừa phải, chứ không phải là “lấy của người giàu chia cho người nghèo”. Chị có thể nói với cậu ấy hoặc không cần nói, rằng tài sản cá nhân của chị chỉ có căn nhà, cái xe và đồ dùng tiện nghi gia đình, còn lại là “tài sản của công ty”, chị chỉ là người “đại diện pháp luật”, nên tài sản ấy không được coi là tài sản chung của vợ chồng. Chị có thể làm việc này với các luật sư, văn phòng công chứng, trước khi hai người đăng ký kết hôn. Chị cũng nói cho chồng trẻ tương lai biết rằng chị sẽ chia sẻ với anh điều gì, không chia sẻ điều gì, để anh ấy biết chừng mực trong cuộc sống chung sau này. Tuy có hơi “thẳng thắn” quá, nhưng “mất lòng trước, sẽ được lòng sau”.

Thế mới biết, một người dù giỏi dang đến đâu, dù có là doanh nhân thành đạt, hay shark nổi tiếng, trước hôn nhân vẫn còn nhiều điều phải cân nhắc, đắn đo, bởi hôn nhân không chỉ là chuyện của “tờ giấy A4 chứng nhận kết hôn”, mà là cuộc đời!

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.