Ở tuổi này, sống sao cho vui là được

Chia sẻ

Người phụ nữ 51 tuổi ấy dáng người nhỏ nhắn, ăn mặc hiện đại, hợp thời trang, có chút trang điểm nhẹ, khiến cho người vừa gặp chỉ đoán chị ngoài 40. Chị nói, “sợ các bác cười, em nói luôn, em đến tư vấn về tình yêu đấy ạ”.

Chúng tôi nói, chúng tôi làm nghề tư vấn tâm lý hôn nhân, gia đình, nếu cái gì cũng cười thì cười cả ngày. Chúng tôi trân trọng mọi ước nguyện của mọi người và mong đồng hành cùng mọi người trong hành trình kiếm tìm tình yêu và hạnh phúc lứa đôi.

Chị Hoa (tên người khách) kể rằng chị là cán bộ của một cơ quan nhà nước, cũng chỉ vài năm nữa là nghỉ hưu. Chị ly hôn chồng 15 năm nay, có một cậu con trai cũng sắp lấy vợ. Chị tự nhận bản thân là người khó tính, kỹ tính, nghiêm túc có phần cứng nhắc trong chuyện tình cảm. Sau khi ly hôn chồng, có nhiều người đàn ông đến với chị, nhưng chị không ưng được ai, bởi người có tật này, người có tật khác. Chị chỉ chăm chỉ đi làm, về nhà là lao vào chăm con và chăm mảnh vườn nhỏ, nơi chị tự túc được rau sạch để ăn và trồng nhiều loại hoa mà chị yêu thích. Chị không vướng bận gì chuyện quá khứ, bởi người chồng cũ của chị cũng đã đi lấy vợ khác và có cuộc sống yên ổn, không quan tâm gì tới đứa con chung chị đang nuôi. Thâm tâm, chị xác định là “ở vậy nuôi con”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Vậy mà 6 tháng trước, một cô bạn làm cùng phòng giới thiệu cho chị ông anh họ của cô ấy, vừa gặp anh, chị đã thấy lòng mình bấn loạn, hồi hộp, lóng ngóng. Đó là những cảm xúc chị chưa từng có bao giờ. Anh hơn chị 8 tuổi, chỉ năm sau là nghỉ hưu. Anh là một người biết giữ gìn sức khoẻ, nên có vóc dáng khá trẻ trung. Ngay buổi đầu gặp mặt, chị đã nhận lời đi uống cà phê cùng anh, một điều “kì lạ” chưa bao giờ có ở chị. Ngồi trong quán cà phê bên anh, chị có cảm giác mình như người con gái mới lớn, lần đầu hẹn hò với bạn trai. Anh hỏi uống gì mà chị đỏ bừng mặt, lí nhí mới nói được câu “em uống gì cũng được ạ”. Cả hai đều có tuổi, lại biết rõ động cơ, mục đích quen nhau, nên anh đi thẳng vào vấn đề, không cần vòng vo. Anh bày tỏ nguyện vọng “anh muốn làm bạn với Hoa” để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống và bù đắp cho nhau những mất mát trong cuộc đời mỗi người. Anh cũng nói luôn, cả hai đều giữ sự độc lập nhất định của mình, không ràng buộc kinh tế, trân trọng quá khứ của nhau, đến với nhau thật sự vì “cần có nhau”. Anh nói nhiều lắm, nhưng chị Hoa bảo chị cứ ù cả tai, cái gì chị cũng vâng vâng, dạ dạ.

Đêm ấy chị mất ngủ chỉ vì cảm xúc lạ cứ dội lên ở trong lòng, chị mơ về một mái nhà chung, một người đàn ông yêu mình, của riêng mình, sống vì mình.

Một tuần sau họ hẹn hò gặp nhau và chính thức trao nhau cái điều mà một phụ nữ ly hôn chồng đã lâu và một người đàn ông goá vợ đã khao khát. Chị khoe với các chuyên viên tư vấn rằng anh chị vẫn còn “mạnh mẽ” và rất hợp nhau ở cái “khoản đó”. Anh khen chị như “gái còn son”, chị bảo anh mạnh mẽ như chàng trai ba mươi. Anh đã nói cho các con anh biết là bố có bạn gái. Chị cũng báo cáo với “thằng cu” (con trai mình) rằng “bác ấy thương mẹ, con có thấy bác ấy tốt không?”. Cả hai phía đều có câu trả lời giống nhau rằng “quan trọng là bố/ mẹ thấy hạnh phúc là được, con không dám có ý kiến”. Nhà anh trên phố lớn, chật chội, lại đông người, nên nhà chị là “điểm hẹn” của đôi tình nhân đang ngất ngây hạnh phúc này. Họ không chỉ đến nhà, nấu ăn, rồi “yêu nhau”, mà cũng có những giây phút lãng mạn khi cả hai đưa nhau đến khu sinh thái, đi tắm suối khoáng, chụp ảnh ở vườn hoa ngoại thành.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Qua cái thời điểm ngất ngây vì men say tình ái, chị bình tâm trở lại và nhận ra có nhiều điều chưa vui, nên có khi đang chuẩn bị “yêu nhau”, chị lại tụt cảm hứng, khiến anh người yêu cũng hơi khó chịu. Không chỉ một lần, mà khá nhiều lần chị thấy mâu thuẫn với chính mình, vừa thấy yêu anh, vừa thấy bắt đầu chán. Chị kể lý do có nhiều, nhưng điều chị gờn gợn nhất là vợ anh mới mất một năm, mà lại mất vì tự tử do bị bệnh trầm cảm. Cả gia đình bên ngoại và các con đổ lỗi cho anh đẩy chị vợ cũ đến mức phải phát bệnh, nhưng anh nói anh không làm gì có lỗi với vợ, thậm chí rất yêu vợ. Anh tâm sự với chị rằng chính anh là người leo lên, cởi cái dây treo cổ vợ mình trên cái quạt trần, để hạ chị xuống. Chính tay anh thay quần áo cho vợ khi khâm liệm. Anh bô bô kể rằng anh yêu vợ tới mức anh đi công tác nước ngoài cũng bỏ tiền mua vé cho chị bay sang cùng. Anh cũng thề cả đời anh chỉ lừa dối vợ có “mỗi một lần”. Cũng chính vì sự kiện xảy ra với anh quá sốc, nên anh nói trong thời gian này sẽ không thể “tiến xa hơn nữa”, bởi con anh vẫn còn xót thương mẹ, mặc dù chúng đã lớn, lấy chồng, có con, ở riêng. Anh cũng chưa thể “đi bước nữa” ngay vì chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Tuy nhiên, anh cũng thú nhận rằng anh là “thằng đàn ông chưa già”, nên chuyện yêu đương vẫn rất hăng hái, hứng khởi và anh khen chị là người “mang lại cho anh cảm xúc ấm áp, tin cậy, an toàn”. Câu chuyện có thế thôi và chị muốn các chuyên viên tư vấn cho ý kiến là “tiếp tục hay dừng lại”.

Trao đổi với chị khá nhiều, nhưng chúng tôi chốt lại mấy vấn đề. Thứ nhất, tình yêu là một thứ tình cảm, hay chính xác hơn là thứ cảm xúc, nên dù ban đầu có hừng hực khí thế bao nhiêu chăng nữa thì rồi cũng đến lúc nó dịu dần, nhạt dần, chai sạn dần. Đó là quy luật tâm lý không ai có thể cưỡng lại được.

Thứ hai, anh và chị đều có hoàn cảnh đặc biệt, đến với nhau đúng dịp bị “bỏ đói yêu lâu ngày”, mà khi đói thì ăn “mầm đá” cũng ngon. Việc anh chị thấy yêu nhau, hợp nhau, kể cả chuyện thầm kín, cũng chỉ là mang tính chủ quan, chứ thật ra con người anh ấy, tính nết ra sao, lối sống thế nào, chị chưa biết được là bao nhiêu. Việc vợ anh ấy thắt cổ tự tử vì trầm cảm, hay vì lý do gì chắc chị cũng khó biết sự thật. Anh ấy có lỗi đến mức nào trong cái chết của vợ, chắc cũng khó khám phá. Tiếc rằng đây là điều khiến chị ám ảnh nhiều nhất. Đó cũng là lý do khiến chị đang vui lại mất hứng, bởi con người ta chỉ thật sự thoải mái trong tình yêu khi trong lòng không có những lo toan, nghi ngờ, phán xét. Việc anh ấy chưa sẵn sàng cho “tiến xa hơn” cũng có thể hiểu và thông cảm.

Thứ ba, tình yêu của những người có tuổi, những người đang đeo sau lưng mình chiếc ba lô nặng, đựng đầy quá khứ cũng bấp bênh, thất thường. Quá khứ sâu nặng, tương lai ngắn dần, sức lực có hạn, những khát khao, hoài bão cũng hạn chế. Hơn nữa, những người lớn tuổi thường kỹ tính, khó tính, dễ tự ái, dễ giận hờn, khi buồn chán, thất vọng lại lôi quá khứ ra “nhấm nháp”, nên mối quan hệ của những người có tuổi khá mong manh, nhất là khi cả hai lại về chung một nhà, sống với nhau trọn vẹn cả ngày lẫn đêm. Những thói quen xấu, sở thích không đẹp dần dần lộ diện, dễ khiến cả hai người tổn thương, thất vọng về nhau.

Tuy nhiên, việc anh chị có cảm tình, thậm chí yêu nhau hay “đi lại” với nhau là quyền của hai người, không vi phạm pháp luật. Quyết định đi với nhau bao lâu, đến khi nào, đến mức độ nào, hình thức nào cũng do hai người thoả thuận, tự quyết. Nếu khi ở bên nhau, hai người vẫn thấy vui, chia sẻ bù đắp được cho nhau, tại sao phải dừng lại? Nếu vì lý do nào đó chính đáng mà mối quan hệ “không thể tiến lên”, thì chị cần nghĩ xem mình có chấp nhận “có bạn trai nhưng không bao giờ cưới” không? Đã chắc gì hai người đi đăng ký kết hôn, tổ chức một đám cưới to, về sống với nhau đã hạnh phúc. Nếu hai người vẫn yêu nhau, nhà ai người đó ở, việc ai người đó làm, quá khứ của ai người ấy giữ gìn, con ai người ấy chăm, tài sản của ai vẫn của người đó, lâu lâu nhớ nhau, cần nhau, hẹn hò nhau gặp gỡ… có khi còn lãng mạn và đầy xúc cảm hơn.

Đừng quá trầm trọng hoá vấn đề khi thấy đôi lúc muốn chia tay, dừng lại vì “mất cảm xúc”. Những người trẻ, những đôi vợ chồng bình thường cũng còn như vậy mà. Chúng ta sống không phải chỉ có yêu, mà trong đầu chúng ta liên tục diễn ra bao nhiêu suy nghĩ vui buồn, liên quan tới cơm áo gạo tiền, quá khứ, tương lai, thậm chí là lo đến chuyện thời tiết. Chính vì thế đang vui lại thoáng thấy buồn, đang hứng khởi lại… tự nhiên chán, cũng là bình thường. Xét về đại thể, cả hai còn quý nhau, muốn gặp nhau, xa còn nhớ nhau, thế là ổn.

Chị Hoa gật gù suốt trong quá trình các chuyên viên tư vấn trò chuyện. Cuối cùng, chị chốt lại rằng “tại em cầu toàn, em kỹ tính”, nhưng chắc em chưa thể chia tay anh ấy lúc này được vì anh ấy là người mang lại cho em nhiều cảm xúc phụ nữ nhất!

TÂM GIAO

Tin cùng chuyên mục

Lan tỏa nét đẹp Phụ nữ Thủ đô chào mừng SEA Games 31

Lan tỏa nét đẹp Phụ nữ Thủ đô chào mừng SEA Games 31

(PNTĐ) - Vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, “Đoạn đường/tuyến phố phụ nữ tự quản”, “Đoạn đường/tuyến phố bích họa/nở hoa”, “Điểm sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch, đẹp và thân thiện với môi trường”; “Biến chân rác thành vườn hoa”, vẽ tranh tường bích họa… là những hoạt động được các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội đã và đang thực hiện trong thời gian qua để chào mừng SEA Games 31. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô Hà Nội đẹp hơn trong mắt bạn bè khu vực và quốc tế.
Quy định về quảng cáo

Quy định về quảng cáo

Nhà tôi là nhà cao tầng và ở trục đường chính. Sắp tới tôi định mở một cửa hàng bách hóa nhỏ ở tầng 1, tầng trên cùng thì dự định cho doanh nghiệp thuê đặt biển quảng cáo. Tôi muốn tìm hiểu về những nội dung gì được phép, không được phép quảng cáo các sản phẩm theo quy định hiện hành?
Thương tấm lưng chông

Thương tấm lưng chông

Hạnh quệt nước mắt, đứng bế con ngó theo chiếc xe khách vừa khuất phố, lòng bỗng nhiên đau nhói. Anh lại đi, bỏ mặc chị một mình với bao nhiêu nỗi niềm chưa kịp ngỏ. Phận đàn bà quanh quẩn xó nhà bếp núc, trông con làm sao tránh được tủi hờn nhất là khi chẳng được chồng quan tâm, nhìn nhận.
Quán quân Ngôi sao tài năng - doanh nhân Nguyễn Lan Phương mơ ước xây dựng một cộng đồng hạnh phúc

Quán quân Ngôi sao tài năng - doanh nhân Nguyễn Lan Phương mơ ước xây dựng một cộng đồng hạnh phúc

(ĐSGĐ) - Hạnh phúc là quá trình, là đường đi chứ không phải đích đến. Trong cuộc đời mỗi con người ai ai cũng từng có những phút giây hạnh phúc của riêng mình. Đó là tất thảy những cảm xúc ngọt ngào nhất trong mỗi chúng ta, nó mang đến những dịu êm nồng nàn…
Đáng lẽ ông bà phải buông con cháu từ lâu

Đáng lẽ ông bà phải buông con cháu từ lâu

Căn nhà đó bà đã phải bán đi sau đó 3 năm, một mặt lấy tiền trả nợ cho con trai chơi cờ bạc thua gần một tỉ, một mặt cũng muốn đưa con về chung sống để tiện bề “quản lý”. Có con rồi, nhưng con trai bà không chịu làm gì, đêm thức đi chơi, sáng ngủ đến trưa, dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp. Tối ăn xong lại đi thông đêm.