Ơn thầy

Truyện ngắn của LÊ HỨA HUYỀN TRÂN
Chia sẻ

(PNTĐ) - Hai chàng trai trẻ bước nhanh về phía căn nhà nơi có đụn rơm to phía trước khoảnh sân rộng. Mặt sân đầy những rong rêu như vết tích của trận mưa lớn mấy ngày nay. Ngôi nhà mấy gian khá yên tĩnh.

(Viết cho ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11)

Vũ bực dọc:

- Rong rêu đầy cả sân mà thầy lại không dọn.

- Mới mưa mấy ngày, lo cho thầy thì nói.

- Chỉ sợ thầy già cả rồi lẩm cẩm.

- Vẫn ác miệng như ngày nào.

Chiến bật cười trước cái tính ác khẩu của thằng bạn thân không thay đổi dù đã qua từng ấy năm. Hôm nay vẫn như mọi năm, gần tới ngày Nhà giáo thì dù ở bất cứ đâu hai chàng trai trẻ cũng sẽ tranh thủ về quê để thăm thầy Hiến - người thầy và cũng là người cha nuôi của cả hai thuở thiếu thời.

Chiến bước vào nhà thì thấy thầy Hiến đang ngồi trên chiếc phản tre để bắt đầu têm những lá trầu. Thầy vẫn như vậy, mặc chiếc áo bà ba đen giản dị, râu hơi dài và tóc được búi lên một búi nhỏ trông cứ như những nho sĩ thời xưa. Chiến nhanh nhảu lại phía bàn để lấy bình trà và mấy chiếc chén lại để trên tấm phản như một thói quen rồi nhanh chóng đặt giỏ quà qua một bên rồi nhanh chân nhảy lên tấm phản. Dù mới nãy anh trông khá lịch sự với quần tây áo sơ mi thì hành động nhảy lên phản hệt như một đứa trẻ con làm xổ tung tất cả quần áo nhưng lại gần gũi. Thầy Hiến bật cười vuốt nhẹ chùm râu rồi nhìn ra khoảng sân phía trước đang bắt đầu lấm tấm mưa rơi. Chiến vừa lấy bình thủy rót vào ấm trà mời thầy vừa nói:

- Thằng Vũ nó đang đi chà cái đám rêu vì sợ thầy tạnh mưa đi đâu thì lại ngã.

Ơn thầy - ảnh 1
Minh họa sưu tầm

Thầy Hiến gật gật mái đầu đã bạc trắng nhìn ra mảnh sân sau đó nhấp một ngụm trà từ tay cậu học trò cũ. Chiến là khách nhưng vẫn rót trà, tự pha trà vì đó như một thói quen giữa những người trong gia đình. Vũ bước vào nhà trên vầng trán có chút mồ hôi. Cậu ăn bận hệt như công việc của cậu bây giờ - một công nhân khai thác than với làn da đen rám nắng hệt như thời còn bé. Khi thấy thầy nhoài người để tìm một bóng hình quen thuộc thì Vũ nói ngay:

- Năm nay thằng Hoàng không về, nó biếu thầy chai rượu ngoại trong cái giỏ quà đằng kia. Chỉ được cái dư tiền chứ thầy uống thế bao giờ?

Chiến háy thằng bạn rồi hai người trò chuyện cùng người thầy cũ.

Chiến, Vũ và Hoàng là ba đứa trẻ mồ côi lớn lên ở xóm nghèo. Đứa thì mất ba, đứa thì mất mẹ, đứa sống với ông bà, tất cả đều là những gia đình nghèo suốt ngày bươn chải với nắng trời trên những cánh đồng nên thậm chí còn không được đi học. Khi tất cả trẻ em thời đó xúng xính đến trường thì tụi nó vẫn còn đi chăn trâu rồi hái ổi dạo ngoài ruộng, cũng chính thầy Hiến là người vận động gia đình cho tụi nó đi học. Nhưng ngày đó gia đình ba đứa trẻ đều không có điều kiện nên chính thầy là người nhận nuôi cả ba và sau đó trang trải tiền học phí cho cả ba. Ba đứa mỗi đứa mỗi tính: Chiến học giỏi, Hoàng lanh lợi còn Vũ thì khá siêng năng, mỗi người mỗi nét tính cách nhưng đều cố gắng học hành. Ngày đó, một buổi đi làm nông, một buổi ba đứa ở riết nhà thầy. Nhà thầy neo người, ba đứa vừa học vừa đỡ đần người cha nuôi của mình. Hết cấp hai, rồi cấp ba cho đến khi thi đại học thì mỗi người mỗi hướng.

Tốt nghiệp cấp ba, Chiến và Hoàng tiếp tục học đại học và đều tốt nghiệp loại xuất sắc. Trong khi Chiến với bản tính hiền lành theo nghiệp thầy giáo thì Hoàng lại cưới vợ sớm nhưng lại trở thành một vị phó giám đốc nhờ nhà vợ hậu thuẫn. Hoàng vốn lanh lợi từ hồi còn bé nên dễ dàng theo nghiệp thương trường. Vũ lại khác, tính cậu chàng khá cục mịch và ít nói, tốt nghiệp cấp ba nhắm mình có siêng cách mấy cũng không đỗ nổi đại học thì xin phép thầy sau đó đi làm than ở tận Quảng Ninh. Những năm đầu cả ba đều hứa sẽ về thăm thầy mỗi ngày nhà giáo dù đang ở bất cứ đâu và ít nhất từ hồi đại học, tốt nghiệp và tới giờ đã bảy năm trôi qua họ vẫn luôn làm được.

- Nhìn chái bếp này tự nhiên nhớ cái thời thầy đi nướng khoai cho cả ba đứa mình ăn.

Chiến nhìn xung quanh chái bếp cũ. Nó nằm ở mảnh vườn phía sau, nơi là giàn bầu bí thầy đã khéo tay vun trồng. Giàn bầu bí này có từ rất lâu rồi, khi tụi nó lên lớp tám, chính thầy và tụi nó đã cùng cuốc đất, thả giàn rồi gieo trồng, cũng được cả non năm mới ra những quả đầu tiên, thế mà thầy vẫn giữ đến giờ. Vũ nhanh nhảu xúc than vào cái bếp tự xây và mồi lửa cho đến khi than ửng hồng thì bắc cái chảo lớn lên nấu ăn. Mọi thứ vẫn hệt như lần gần nhất hai người về.

Ơn thầy - ảnh 2
Minh họa sưu tầm

Vũ và Hoàng đặc biệt khác biệt nhau về tính cách nên cả hai rất hay gây nhau trong khi Chiến luôn là trung gian ở giữa. Vũ nóng tính và hơi ác khẩu còn Hoàng thì lanh lợi và biết suy nghĩ thấu đáo hơn. Từ hồi còn bé, nếu có một đứa nào đó gây sự với cả ba thì Vũ luôn là người tìm cách đánh lại dù đứa trẻ đó có to hơn mình dù Chiến và Hoàng đều ngăn cản. Trong khi Chiến theo tư duy là cứ bỏ qua và tha thứ thì Hoàng bực dọc vì Vũ không biết cách dùng trí khôn để “trả thù” mà cứ để bản thân bị thương. Và rõ ràng là lúc nào dù là từ phía người khác nhưng kết thúc luôn là Vũ và Hoàng gây sự với nhau, mấy bận ăn cơm không thèm nhìn mặt.

- Chẳng hiểu tại sao mày cứ luôn muốn gây sự với nó, mày đủ thông minh để biết nó cũng chỉ muốn trả thù cho cả ba để không ai trêu tụi mình mồ côi nữa.

- Chính vì thế tao càng không muốn nó bị thương.

Chiến đột nhiên bật cười nhớ lại một hồi ức cũ khi đang tranh thủ mớ than lùi mấy củ khoai nướng. Kí ức đó chỉ Chiến và Hoàng biết, rõ ràng tụi nó đều rất yêu thương nhau chỉ là mỗi đứa mỗi cách thể hiện.

Thầy không giàu, thầy cũng không có vợ con, dạy ở trường làng đã bao thế hệ học sinh. Tụi nó may mắn được thầy nhận nuôi và vẫn thường qua nhà thầy chỉ bảo và ăn cơm. Để có tiền cho chúng nó ăn học thầy thậm chí còn bán một phần mảnh đất phía sau nhà. Nó còn nhớ như in lời thầy nói:

- Học thì nhiều chứ ở có bao nhiêu đâu, nếu biết ơn thầy thì lo mà học cho nên người.

Không có chuyện cổ tích nếu mình không cố gắng tự tạo dựng nên vì thế thay vì từ chối tụi nó xem đó là ân huệ. Ngày nó thưa với thầy chuyện làm công nhân khai thác than thầy cũng nghe rất kĩ và không nói gì. Nó nghĩ thầy phật lòng nhưng rồi đến chiều khi cả ba cùng xuống bếp để nấu ăn, thầy đã đưa nó mớ khoai lang dặn lùi than kĩ rồi tỏ vẻ vô tình thầy nói:

- Hồi còn trẻ, củi bao nhiêu cũng bổ được, giờ về già rồi có mớ than thằng Vũ cứ hay gửi về để mà nhóm chứ không sao chẻ nổi từng cây. Mọi thứ đúng là tồn tại đều có lợi ích riêng của nó.

Làm cả ba đứa ngẫm nghĩ chút đều bật cười.

Hồi Chiến quyết định học sư phạm rồi về làm thầy ở quê thực sự có khá nhiều ý kiến và tư tưởng cổ hủ của vài bậc phụ huynh về việc một thầy giáo mồ côi sẽ không biết như thế nào là tình yêu thương dành cho học trò của mình. Một gia đình khiếm khuyết thì liên quan gì đến sự yêu thương học sinh? Thời đại này vẫn có nhiều người đầu óc thực sự tối giản. Chiến đã tâm sự với thầy những điều đó và thực sự nặng lòng. Đối với một sinh viên trẻ đang chật vật tìm việc làm nhưng khi tưởng chừng có công việc tốt thì lại gặp rào cản. Nhưng may mắn nhà trường không vì những lý do hoang đường để vùi dập một tương lai dù đôi khi bắt gặp những người phụ huynh đó Chiến vẫn chưa thể đối mặt được.

Ngày đó, Hoàng vừa đi công tác nước ngoài về và tặng cho thầy một chiếc dù Nhật khá hiện đại. Nó khác dù thường ở các công tắc bấm và loay hoay mãi thầy cũng không bật được phải nhờ Chiến. Sau khi Chiến giúp thầy thì thầy ôn tồn bảo:

- Bởi vì bản thân đã từng ướt mưa nên biết cách cầm ô che cho người khác. Thầy tin quá khứ thiếu thốn tình thương của con sẽ khiến con biết xem trọng học sinh - những người con xem là những đứa trẻ trong nhà.

Cả ba người đang dùng bữa cơm chiều muộn thì nghe tiếng đậu xe phía trước cổng, một bóng người mặc chiếc áo sơ mi vẫn còn nguyên cà vạt đang tất tả bước vào. Có vẻ Hoàng vừa kết thúc một chuyến công tác và lái xe đường dài về quê để thăm thầy, mọi y phục vẫn còn nguyên nét trịnh trọng như không kịp thay. Ở lại hai ngày, cả ba xin phép thầy ra về và hẹn một ngày gần nhất sẽ quay lại thăm thầy.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Các loại thực phẩm giúp tăng đề kháng

Các loại thực phẩm giúp tăng đề kháng

(PNTĐ) - Khi tiết trời bắt đầu se lạnh, việc giữ ấm cơ thể không chỉ nằm ở việc mặc áo ấm mà còn phụ thuộc nhiều vào chế độ dinh dưỡng. Một số loại thực phẩm giúp tăng cường sức đề kháng, giữ cơ thể luôn khỏe mạnh và tránh cảm lạnh trong mùa đông.
Lưu trữ tế bào gốc

Lưu trữ tế bào gốc

(PNTĐ) - Tế bào gốc là loại tế bào đặc biệt có khả năng tự đổi mới và biến đổi thành nhiều tế bào trong cơ thể. Lưu trữ tế bào gốc là quá trình thu thập, xử lý, và bảo quản lạnh tế bào gốc từ máu hoặc mô chứa nhiều tế bào gốc trong điều kiện đạt tiêu chuẩn có thể sử dụng trong mục đích y tế.
Người đóng góp cho đại dương xanh

Người đóng góp cho đại dương xanh

(PNTĐ) - Trong bối cảnh những vấn đề đại dương ngày càng trở nên cấp bách và phức tạp, vai trò của phụ nữ trong ngành khoa học biển được nhìn nhận như một động lực quan trọng cho đổi mới, sáng tạo và phục hồi môi trường. Tiến sĩ Aileen Tan Shau Hwai, người Malaysia, không chỉ là biểu tượng của ý chí vươn lên trong lĩnh vực thường do nam giới thống trị, mà còn là người truyền cảm hứng mạnh mẽ về bình đẳng giới và khát vọng đóng góp cho đại dương xanh bền vững.
Vì không gian mạng an toàn, lành mạnh

Vì không gian mạng an toàn, lành mạnh

(PNTĐ) - Tại Việt Nam, từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng Công an đã tiếp nhận và xử lý hơn 50 vụ bắt cóc trực tuyến - 100% nạn nhân từ 18-22 tuổi, 90% là nữ. Những con số này là lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự cần thiết của các hành động phối hợp và cam kết tập thể để bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng.
Nữ sinh mong phát triển công nghệ bán dẫn

Nữ sinh mong phát triển công nghệ bán dẫn

(PNTĐ) - Giữa lúc ngành công nghệ chip đang trở thành mũi nhọn phát triển toàn cầu, không ít bạn trẻ Việt Nam đã chủ động tìm đến lĩnh vực này. Trong số đó, Trần Vân Ngọc Linh, nữ sinh đến từ Hà Nội đã lựa chọn theo đuổi ngành học vốn được xem là “lãnh địa” của nam giới, với mong muốn đóng góp cho sự phát triển công nghệ bán dẫn trong tương lai.