Ông cứ cáu kỉnh, không sao ông nhé!
Chiều hôm đó, Bắp đang chơi cùng các em thì ông nội bước ra phòng khách với gương mặt cau có: “Các cháu làm ồn quá. Thôi các cháu ra chỗ khác chơi để ông còn nghỉ”.
Bắp và các em nhìn nhau, không nói gì. Ngôi nhà của ông bà chỉ có 1 phòng khách và 1 phòng ngủ của ông bà. Nay, ông không cho các cháu chơi ở phòng khách, chúng còn biết chơi ở đâu nữa?
Bắp liền rủ các em ra đứng ngắm đường phố qua ổ cửa sổ. Nhưng, trò mới dường như không đủ sức cuốn hút các em. Một đứa quay sang, thì thào với Bắp: “Hình như ông không yêu chúng ta nữa. Ông luôn cáu kỉnh với anh em mình”.
Bắp chẳng biết trả lời các em thế nào vì cũng có cùng suy nghĩ ấy. Suốt tuần, Bắp và các em họ đều bận đi học nên chỉ ngày Chủ nhật mới có điều kiện về thăm ông. Hồi trước, mỗi lần đón các cháu đến chơi, ông vui lắm. Ông luôn giục bà nấu những món ngon, rồi bày ra nhiều trò để các cháu chơi vui.
Ảnh minh họa
Nhưng, dạo gần đây, Bắp thấy ông thay đổi nhiều. Ông không còn muốn chơi cùng cháu nữa. Các cháu làm gì cũng khiến ông không bằng lòng. Bắp muốn bật mấy bóng đèn trong nhà lên cho sáng nhưng ông kêu chói mắt, chỉ cho Bắp bật một cái đèn thôi. Ngay cả việc xem tivi của Bắp và các em cũng không còn được thoải mái. Ông luôn phàn nàn việc bật tiếng to khiến ông nhức đầu. Để làm hài lòng ông, Bắp và các em gần như phải xem phim “không có tiếng”.
Đợi mãi không thấp Bắp trả lời, mấy đứa em họ đập vào vai Bắp:
- Từ lần sau, chúng em sẽ chẳng sang đây chơi với ông nội nữa. Em ở nhà chơi một mình còn sướng hơn.
- Em cũng vậy, em bỏ ông nội luôn.
Thấy mấy em họ lao xao, Bắp vội ra hiệu để các em nói nhỏ lại, kẻo ông nội nghe thấy. Lát sau, Bắp lấy điện thoại di động ra, gọi cho mẹ thì thầm: Hôm nay mẹ đón con về sớm nhé. Con muốn về nhà rồi. ở với ông dạo này chán lắm.
Tuần sau, Bắp lấy cớ phải ôn thi học kỳ nên không sang nhà ông, cũng chẳng buồn hỏi thăm xem ông ra sao. Hình như các em họ của Bắp cũng như vậy.
Thế rồi một chiều, trên đường đón Bắp từ trường học về, mẹ rẽ vào một phòng khám tư nhân. Thì ra ông nội bị bệnh, sáng nay mẹ nghỉ làm đưa ông đi khám. Giờ, mẹ quay lại để gặp bác sĩ lấy đơn thuốc cho ông.
- Đây là đơn thuốc của ông cụ, cháu mua sớm rồi cho bố uống nhé - Ông bác sĩ già đưa cho mẹ Bắp tờ giấy rồi dặn dò.
Mẹ Bắp ngập ngừng:
- Vậy, lần này, bệnh của bố cháu sao rồi ạ? Có khả quan không?
- À, thì người già mà, làm sao mà lành bệnh được. Bác chỉ cố gắng để bố cháu sống chung với bệnh thoải mái nhất có thể. Nhưng dạo này, sức khỏe của bố cháu cũng yếu đi nhiều. Bệnh tiểu đường biến chứng đã khiến mắt ông cụ mờ đi, chân tay tê bì, người đuối sức…
Ảnh minh họa
Đó là lần đầu tiên Bắp được theo mẹ đến gặp bác sĩ khám bệnh cho ông nội. Và cũng là lần đầu tiên, Bắp mới biết ông đang bị bệnh nặng thế nào. Bỗng nhiên, Bắp hiểu vì sao ông sợ ánh sáng mạnh, sợ nghe âm thanh to, sợ cả tiếng chạy nhảy của đàn cháu nội.
Từ phòng khám, hai mẹ con lại cùng về nhà ông nội. Vừa xuống xe, Bắp vội lao tới, chạy vào phòng ông. Ông nội đang nằm nghỉ trên giường. Bắp vội nắm lấy tay ông:
- Ông ơi, tay chân ông mỏi lắm phải không? Ông cũng khó chịu vì không nhìn rõ mọi thứ. Vậy mà cháu không biết gì. Cháu cứ làm ông khó chịu. Từ nay, ông cứ cáu kỉnh nếu thấy mệt ông nhé.
Câu nói của Bắp khiến ông nội ngỡ ngàng, rồi ông rưng rưng, ôm chầm Bắp vào lòng.
Bắp ra ngoài để mẹ trao đổi đơn thuốc bác sĩ kê cho ông. Lần này đứng bên cửa sổ, Bắp không còn khó chịu về ông nữa. Bắp sẽ nói chuyện này với các em để các em cùng hiểu và yêu thương, cảm thông cho ông nội nhiều hơn. Ông nội khó chịu vì bệnh, chứ không phải là ông không yêu các cháu.
THÁI ANH









