Ông nội ghét uống sữa

Chia sẻ

Ông nội nói không thích sữa, vì thế, hộp sữa ngoại cháu nội đích tôn mua biếu, ông không uống, đòi trả lại cho cháu. Ông bảo: Cháu mang về mà uống cho khỏi phí. Từ lần sau, mua gì cho ông phải hỏi ông.

Tính ông nội là vậy, luôn muốn làm theo ý mình. Vì thế, con cháu trong nhà, muốn chăm sóc ông cũng ngại. Rất ít khi ông nội nói cần gì, muốn gì. Còn con cháu, mua đồ gì về biếu cũng bị ông chê.

Lần đó, dịp sinh nhật, cháu mua tặng ông chiếc áo len màu xanh rêu. Chiếc áo len dầy dặn, được đan tay bằng lông cừu mềm mại, nhẹ mà ấm lắm. Cháu chắc mẩm có cái áo này, ông nội sẽ dễ dàng qua được mùa đông lạnh giá. Thế mà, khi mới mở món quà ra, ông lắc đầu bảo: “Không ổn, cái áo này màu trẻ trung, thanh niên tính. Ông thấy không hợp lắm, ông trả cho cháu dùng”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Bỗng dưng bị dội gáo nước lạnh, mặt cháu bí xị. Ông nội mà đã nói không mặc áo thì sẽ là như vậy. Tiếc cái áo đẹp, hợp mốt và thực sự khá mắc tiền, cháu mang áo về mặc, lòng hơi giận ông. Sau đó, cháu tự an ủi mình, có lẽ chiếc áo này không hợp với ông nội thật. Cháu lại kỳ công đặt một chiếc áo khoác khác. Ấy thế mà ông nội vẫn không thích, rồi bắt cháu mang về dùng.

Mà không chỉ có cháu, mấy anh chị em khác trong nhà cũng có đôi lần bị ông “phũ phàng” như vậy. Ông nội mắc bệnh tiểu đường đã lâu năm, ăn uống đều phải kiêng khem. Sợ ông đuối sức, cháu ngoại đặt từ nước ngoài về biếu ông một hộp hồng sâm. Thay vì cảm kích, ông lại mắng cháu tốn tiền, lãng phí, rồi người già thì không nên uống sâm. Ông lại gửi hộp sâm về cho cháu.

Lần khác, cả nhà thấy ông chẳng mấy khi có cơ hội được đi du lịch xa bèn rủ nhau lên tour, định bụng đưa ông đi resort nghỉ dưỡng mấy ngày. Ngờ đâu, ý tưởng vừa ấp ủ thì đã bị ông vùi dập. Ông bảo, chẳng đâu thích bằng ở nhà. Đến resort rồi cũng chỉ để ngắm mấy cây dừa và bãi cỏ xanh. Những thứ đó, cần thì ông ra công viên gần nhà là có, hoặc du lịch qua màn ảnh nhỏ cũng được mà lại chẳng mất tiền. Nghe lý lẽ của ông thì con cháu đều “chào thua”.

Ông nội luôn có câu nhắc đi nhắc lại với con cháu: “Phải năng nhặt chặt bị. Mình là con nhà lính, cấm có tính nhà quan”. Các cháu ông dù đều đã lớn, đi làm kiếm tiền được rồi nhưng kiếm được 10 thì chỉ được tiêu 6, 7. Phần còn lại phải dành dụm dắt lưng, nhỡ có chuyện gì xảy ra còn có chỗ dựa. Các cháu nhìn nhau, hiểu rằng những tháng năm gian khó đã ăn sâu vào cách nghĩ, cách sinh hoạt của ông nội.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Cho tới lần vừa qua, ông nội bị một trận ốm, người gầy đi thấy rõ. Cháu nội mới quyết định mua sữa ngoại đến cho ông tẩm bổ. Sợ ông lại tìm cách thoái thác, cháu pha một cốc, mang tới tận giường, giục ông uống xong mới đi về. Hình như cốc sữa ấm cũng làm ông cảm thấy dễ chịu hơn nên sau đó, ông nằm xuống, ngủ được một giấc dài.

Thế mà chỉ mấy hôm sau, ông đã gọi cháu đến để “trả sữa” và dặn từ nay không cần mua gì cho ông. Cần gì, muốn gì ông sẽ tự mua. Ông không thích uống sữa và cũng không hợp với sữa. Ông muốn cháu giúp ông uống nốt hộp sữa hãy còn đầy nguyên vì ông thấy cháu cũng xanh xao, gầy gò lắm.

Ông nói thế thì cháu đành nghe lời. Nhưng rồi, vô tình, thật không ngờ, cháu phát hiện ông lại tự mình đi cửa hàng, âm thầm tìm mua đúng loại sữa mà cháu đã tặng ông. Thì ra, ông không muốn phiền đến con cháu và càng không muốn con cháu phải tốn tiền lo cho ông nên nói vậy. Ông có tiền lương hưu, ông muốn tự mua sữa cho mình. Tiền của con cháu, ông để con cháu chi dùng cho bản thân vì ông nghĩ con cháu ông hãy còn nghèo, còn nhiều khoản phải chi tiêu lắm.

Chiều đó, nhìn thấy ông nội chầm chậm bước trên đường, tay cầm hộp sữa mà cháu thương ông thật nhiều. Cả đời ông đã hy sinh cho con cháu. Đến cuối đời, ông cũng không muốn con cháu phải vất vả vì ông.

THÁI THỊ THU

Tin cùng chuyên mục

Sống trong yêu thương

Sống trong yêu thương

(PNTĐ) - Bình nghe tin mẹ bị ốm mà lòng nóng như lửa đốt. Cô nói với chồng: “Ngày mai em thu xếp xong việc gia đình, ngày kia em về quê thăm mẹ nhé”. Tất nhiên là chồng Bình đồng ý, còn giục cô là về sớm, việc nhà đã có anh lo. Nhưng khi Bình gọi về quê thì mẹ cô từ chối, còn bảo cô cứ ở trên này lo cho con nhỏ, chứ bà đã ổn rồi.
Người gieo nắng

Người gieo nắng

(PNTĐ) - Trong một con hẻm sâu, dưới mái hiên cũ kỹ, Vinh đang loay hoay với "gia tài" mưu sinh của mình. Chiếc áo thun đã giãn cổ, khuôn mặt sạm nắng, in dấu vết của bao nhiêu ngày gió sương.
Khẳng định bản sắc qua nghệ thuật nhiếp ảnh

Khẳng định bản sắc qua nghệ thuật nhiếp ảnh

(PNTĐ) - Sinh ra với khiếm khuyết thính giác, Isabelle Lim từng trải qua những tháng ngày cảm thấy lạc lõng giữa thế giới ồn ào, nơi âm thanh là sợi dây gắn kết mọi người lại với nhau. Nhưng thay vì gục ngã trước thử thách, Isabelle đã mạnh mẽ chọn cho mình con đường riêng để khẳng định giá trị và bản sắc của bản thân qua nghệ thuật nhiếp ảnh.