Ông nội không vô dụng
Trong bữa cơm cuối ngày hôm đó, ông tôi khoe: “Hôm nay ông mua được chiếc bếp rất đẹp, xịn mà giá lại rẻ. Người bán hàng còn tặng thêm ông một nồi cơm điện và máy sấy tóc nữa. Lúc nào các con, cháu cần thì cứ mang ra dùng nhé”.
Thế rồi ông nội chỉ vào góc nhà, nơi đang để 3 chiếc hộp giấy. Trong lúc cả nhà tôi đi vắng, người ta mang đồ đến tận nhà bán cho ông tôi. Họ kể với ông là hàng thanh lý của công ty, thấy ông già, phúc hậu nên bán cho ông với giá lỗ, chứ ở cửa hàng giá bán cao hơn nhiều.
Nghe ông nói, tôi thấy có gì đó sai sai. Quả nhiên, khi mở hộp giấy ra, mấy thứ đồ bên trong trông thì hào nhoáng nhưng chẳng có nhãn mác gì. Vậy mà ông tôi phải mua chúng với “giá lỗ” những 8 triệu đồng. Trong đó, 6 triệu là tiền dưỡng già của ông, còn 2 triệu là tiền đi chợ một tuần của cả nhà mẹ tôi cất trong tủ dưới bếp.
- Trời ạ, ông bị lừa rồi. Chỗ hàng này không thể có giá 8 triệu đồng. Đây là hàng trôi nổi, không có nguồn gốc, cho không, biếu không còn khó. Bố tôi kêu lên.
Mẹ và tôi cũng tiếc tiền, không ngớt lời trách ông nhẹ dạ, cả tin. Ông vừa mất tiền dưỡng già, cả nhà lại mất oan tiền chợ. Mẹ tôi còn nói sẽ mời đội quản lý thị trường đến nhà để ghi nhận sự việc.
Ảnh minh họa
Bị con cháu nói nhiều quá, ông nội tôi nổi cáu. Ông vốn là công nhân một nhà máy cơ khí, nên rất tự tin vào khả năng đánh giá sản phẩm của mình. Ông cứ ngỡ mình mua được hàng xịn, không ngờ, con cháu đều quả quyết ông đã bị kẻ xấu lừa.
Sau đó, ông tôi bỏ vào phòng. Ông cứ ở yên trong đó chẳng chịu ra ngoài cho tới tận trưa hôm sau. Khi tôi vào phòng mời ông ra ăn trưa, thì thấy ông buồn lắm, sắc mặt xấu hẳn. Ông từ tốn bảo tôi:
- Có lẽ ông già thật rồi, đánh giá nhìn nhận con người, sự việc không còn minh mẫn nữa. Ông không giúp được gì cho con cháu, lại còn làm khổ con cháu nữa.
Tháng sau có lương hưu, ông sẽ gửi lại cho mẹ cháu tiền chợ. Ông vô dụng, thật là vô dụng. Chắc là ông không cần thiết cho gia đình mình nữa rồi.
Từng lời ông nói như cứa vào tim tôi, làm tôi không còn muốn chỉ trích, phê bình ông thêm chút nào nữa. Tôi lại ước, giá như hôm qua chúng tôi không vì tiếc tiền mà bớt lời chút thì chắc ông đã không thất vọng, buồn bã vào bản thân như vậy.
Đến chiều, có hai người ở đội quản lý thị trường đến nhà. Sau khi xem xét chỗ hàng, hai chú liền nói với ông:
- Ông ơi, may quá, số hàng này vẫn dùng được ông ạ. Cả 3 món đồ này cộng lại cũng gần bằng số tiền ông đã mua. Như vậy chỉ là họ khéo mời ông mua cả 3 thứ, chứ không phải là tặng không cho ông nồi cơm và máy sấy tóc đâu ông ạ. Nhưng nói vậy thôi chứ từ nay ông cũng phải cẩn thận,dạng lừa đảo bán hàng tại nhà này nhiều lắm. Lần này ông may mua được hàng đúng giá, chứ lần sau có khi mất trắng tiền đấy ạ.
Ông tôi nghe xong, vui hẳn ra. Rồi ông bảo:
- Đấy, có các chú nói tôi cũng mừng. Hóa ra tôi không đến nỗi lẩm cẩm, vô dụng, làm vướng chân con cháu. Thôi được rồi, tôi cũng rút kinh nghiệm, từ nay sẽ không mua bán linh tinh nữa. Tiền của tôi, tôi sẽ nhờ con, cháu giữ hộ vì mình già rồi, cứ chăm lo bản thân, sống vui, sống khỏe thôi nhỉ”.
Câu nói của người quản lý thị trường làm ông tôi lấy lại sức lực. Nhưng, ông đã không biết, sự thực là mấy món đồ đó đúng là hàng trôi nổi, nhóm người lừa đảo đã lừa bán cho ông tôi với giá quá cao so với giá trị thực.
Cả nhà tôi không muốn ông phải suy nghĩ thêm, cũng không muốn ông bị thất vọng về bản thân mình. Vì thế, bố mẹ đã nhờ hai chú quản lý thị trường lựa lời nói với ông như vậy...
THÁI THỊ THU









